Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Fanfiction, đoản văn, BE, ngược.

Couple: Levi x Eren



"Hạ sĩ, ngài có tin không? Theo một cách nào đó... Tôi có niềm tin rằng, nhân loại sẽ chiến thắng. Còn ngài? Ngài nghĩ sao?"

Em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi. Mong rằng tôi cũng sẽ có suy nghĩ như em, rồi lại tiếp tục hy vọng, tiếp tục vọng tưởng...

Em nghĩ là em đang đùa ai? Thế giới sắp bị diệt vong rồi!... Armin, Mikasa và cả quân đoàn 104... Họ chết cả rồi!... Tôi còn nhớ rất rõ, nên cũng chắc rằng em cũng không quên... Nơi đâu cũng là máu, máu, máu, máu... Tất cả từ ngữ mà tôi có thể miêu tả một cách rõ ràng nhất chỉ có thể là máu, máu và máu... Hay em còn muốn tôi nói rõ hơn? Đầu, mắt, chân, tay mỗi thứ một nơi? Những ánh mắt tang thương rơi vào cõi hư vô mãi mãi không bao giờ trở lại? Hay em muốn tôi nhắc đến hai người bạn của em? Em lúc đó chẳng phải đã chứng kiến, họ kêu gào tên em như những kẻ thiếu thốn tình cảm? Họ đau đớn nhắn nhủ rằng em hãy sống thay phần họ?

Nực cười! Tôi không hề tin vào những thứ đó! Tất cả sẽ chết!... Chết tất cả!...

Vì lý do đó, tôi đã thẳng thắn trả lời em:

"Tôi không tin và sẽ không bao giờ tin! Vậy nên câm miệng và tiếp tục làm công việc của mình đi!"

Em im lặng, ánh mắt hiện rõ tia thất vọng khiến cho tim tôi đau nhói... Eren, tôi chỉ muốn em chấp nhận sự thật, đừng bao giờ mộng tưởng con người sẽ chiến thắng. Việc đó sẽ không bao giờ xảy ra!

Dù vậy, tôi và em vẫn đang không ngừng chiến đấu trong cái thế giới đầy tuyệt vọng này. Che chắn cho em bằng cả tính mạng tôi chắc có lẽ cũng không đủ... Eren, em còn rất non nớt, sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái gọi tàn nhẫn thực sự trong cái thế giới này. Đừng bao giờ thốt ra những lời: "Chúng ta sẽ được tự do!" nữa! Em làm ơn ngừng việc khiến tôi lo lắng đến phát điên cho em được không? Em lúc nào cũng liều mạng, vì người khác mà quên mình! Em bất chấp tất cả để đổi lại được gì chứ? Bạn bè em chết hết rồi! Đồng đội tôi cũng bỏ mạng tất cả rồi! Đừng bao giờ hoang tưởng về vấn đề này một lần nào nữa! Nếu không, tôi chắc chắn sẽ giam cầm em trong cái thế giới hỗn loạn của tôi! Để em hiểu được rằng, ích kỷ là cách duy nhất khiến em sống sót! Cũng là cách duy nhất khiến tôi vì em mà hy sinh cả đồng đội! Đừng bao giờ trở thành kẻ tốt bụng đến ngu ngốc nữa! Eren!...

Cho đến một ngày, em nghiêm túc đứng trước mặt tôi. Hoàn toàn mất đi cái dáng vẻ ngây thơ như mọi ngày:

"Hạ sĩ, tôi muốn đặt cược với ngài. Nếu nhân loại chiến thắng, thì ngài sẽ thua. Hình phạt sẽ là..."

Em đưa tay chạm vào gương mặt tôi, ánh mắt hiện rõ ý cười, ẩn hiện còn có chút đau đớn không rõ, "Ngài hãy cười, một nụ cười chân thành nhất từ trước đến nay... Còn nếu tôi thua, tùy ngài định đoạt."

Tôi hứng thú nhìn nét xảo trá trên gương mặt em. Cười? Được thôi! Việc gì tôi lại không dám cược? Em chắc chắn rồi sẽ thua. Tới lúc đó, đừng có mở miệng bảo tôi giảm nhẹ hình phạt, Eren!...

Thấp thoáng đã 6 năm...

Bầu trời thoáng đãng, tiếng chim chóc vui vẻ nô đùa buổi sớm mai, tiếng rì rào của những đợt sóng biển dồn dập... Một màu xanh phản chiếu tất cả cái lấp lánh đang bao vây lấy cái gọi là biển cả... Cái mà em đã từng mơ ước đến đấy, Eren...

"Ha..." Tôi thở dài một hơi, ôm lấy bộ xương lạ lẫm không rõ đã từng là ai mà dịu dàng âu yếm, "Biển thật đẹp, Eren... Biển thật đẹp, biển thật đẹp..."

Tôi vô thức lặp đi lặp lại câu nói đó, lặp lại câu nói mà em khi xưa mỗi khi nhắc đến biển, em sẽ dùng tay vẽ lên đất mà bảo với tôi...
.
.
.

"Hạ sĩ, đây là biển..." Vừa nói, em vừa dùng tay vẽ nguệch ngoạc, những hình thù uốn lượn đến nhức mắt chồng đè lên nhau. Ánh mắt cong lại thành một đường khuyết vô cùng tuyệt đẹp mà nói với tôi:

"Biển đẹp lắm, biển rất đẹp..." Em hạnh phúc nhìn vào những hình thù kì quái đó. Khiến tôi không nhịn được ghen tỵ mà gằn giọng nói ra lòng mình:

"Xấu xí!"

"Xì!" Em gan dạ mà trề môi ra liếc xéo tôi, "Rồi một khi nhân loại chiến thắng, tôi sẽ đưa ngài đi xem. Đến lúc đó đừng có mà chua choa kêu đẹp."

Tôi nghe thế liền cười trong lòng! Thằng nhóc ngốc này! Em thật chẳng hiểu gì cả! Trong mắt tôi, em là đẹp nhất, đẹp hơn tất thảy mọi thứ. Đẹp hơn cả thứ em gọi là biển... Em đẹp lắm, Eren... Xinh đẹp vô cùng...

Giờ thì tôi biết rồi... Eren... Biển thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến tim tôi đau đến vỡ vụn... Đẹp đến mức khiến tôi day dứt về những hồi ức khi còn bên em... Phải làm sao đây? Eren... Em ra đi không để lại một vết tích... Tôi còn nhớ rất rõ... Cái cảm giác chết lặng khi nhìn em dần bốc hơi, hòa vào không khí... Eren, em quả thật rất khờ... Em bảo tôi phải thay phần em mà sống, để nhìn cái thế giới mà em đã luôn mơ ước đến? Em ngốc quá, Eren...

Đã bao lần tôi mắng em vì cái vọng tưởng này rồi? Hả?

Mà cũng buồn cười làm sao... Tôi cũng là một tên ngốc... Lạc lõng trong thế giới mà em luôn hằng mơ đến. Lạc lõng trong cái thế giới mà em cho là vô tận, là tự do... Ừ thì, đúng là có tự do đấy. Nhân loại đã trở nên đúng như em muốn, họ đang sống trong một thế giới tươi đẹp này đấy Eren, họ không phải sợ hãi, không phải nức nở trong cơn ác mộng kéo dài nữa. Vậy cớ sao tôi lại chẳng cảm thấy được tự do chút nào cả nhỉ?... Có khi nào là tại vì em? Hồi ức cùng em đã giam cầm tôi trong cái thế giới này? Tôi phải làm sao đây? Eren? Một thế giới mà chẳng còn có thể được nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc, cái nụ cười ngây ngô như ánh sáng phản chiếu trên biển, cảnh tượng tuyệt đẹp mà tôi đang nhìn thấy? Em bảo tôi phải sống làm sao đây?...

...

"Ê! Tụi bây! Ông già điên kìa! Lấy đá chọi ổng tiếp đi!"

"Chết đi ông già!"

"Này thì điên! Thì điên này! Ôm bộ xương tởm chết đi được!" Thằng nhóc cầm nắm đá trên tay. Chọi mạnh bạo vào người đàn ông đang ngồi trên cát đó.

"Mấy đứa làm trò gì vậy hả! Biến!" Hanji chạy lại, giận dữ mắng đám nhóc nhỏ.

Đám ấy thấy vậy thì liền ném đống đá trên tay xuống, sợ hãi chạy đi. Nhưng còn gan lì mà quay đầu lại ranh mãnh, hướng người đàn ông hét to, "Ông già điên!! Đi chết đi~!"

"Thật là!" Hanji nghiến răng. Rồi lại thở dài một hơi, khổ não nhìn về phía người bạn của mình, "Levi, trời lạnh lắm. Anh vào nhà đi, bệnh còn chưa khỏi mà."

Levi hầu như không quan tâm những gì cô nói, ánh mắt vẫn hướng về phía chân trời xa xăm. Lặp đi lặp lại câu nói quen thuộc ấy, câu nói duy nhất có thể tái hiện Eren một cách rõ ràng nhất trong tâm trí anh. Một hình ảnh rạng rỡ và rõ ràng nhất, một hình ảnh có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể quên được...

"Eren, biển thật đẹp. Quả thực rất đẹp, Eren... Biển thật đẹp..."

Món cược này, em thắng rồi đấy, Eren... Nhân loại đã chiến thắng như em nói... Vậy nên tôi sẽ cười... Cười như em muốn, một nụ cười chân thành nhất... Một nụ cười từ sâu trong tâm khảm, một nụ cười bằng nước mắt của tôi...

Tôi nhớ em... Eren Jeager

__________The End__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#levixeren