#2 Tổng Giám Đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ tư từ khi vào làm rồi.

Vẫn như mọi ngày , ngồi một chỗ gõ bàn phím rồi lại nghỉ trưa , chẳng lẽ nó sẽ trở thành một vòng tuần hoàn sao?

Xì xào xì xào
- Nghe nói tổng giám đốc đã về nước rồi , một tí nữa sẽ đến công ty đó , nhớ ăn mặc chỉnh chu vào
- Ngài ấy hình như đã đi công tác được 4 tháng rồi phải không nhỉ?
- Vậy sao , tôi mới được nhận vào 2 tháng trước còn chưa biết ngài ấy như thế nào.
- Tôi cũng vậy nhưng nghe nói là ngài ấy rất bảnh trai mặc dù hơi lùn , lạnh lùng và hay cau có , nghe thật thú vị nhỉ ?
- Tôi còn nghe nói ngài ấy rất ưa sạch sẽ...

- Được rồi mọi người tập trung nào , tổng giám đốc của chúng ta sẽ bước vào ngay bây giờ !
- Chào , tôi là tổng giám đốc Levi , hẳn là sẽ có người thấy tôi lạ , vì tôi vừa đi công tác về , sau này tôi sẽ giám sát các người chặt chẽ hơn , liệu mà làm việc cho tốt vào. /Levi đột nhiên nhìn vào cô/
- VÂNG CHÚNG TÔI SẼ CỐ GẮNG KHÔNG LÀM NGÀI THẤT VỌNG !
- Tốt , các người quay lại tập trung làm việc đi.
- RÕ THƯA TỔNG GIÁM ĐỐC !

Sao anh ta lại nhìn vào mình ? Bộ mặt mình dính gì sao ?
Nhưng hực sự là trông anh ta rất bảnh , nhưng mà hơi lùn so với tưởng tượng của tôi , dù tôi có 1m57.
Mà bộ anh ta lúc nào cũng trưng bộ mặt đầy ám khí ra sao ?
Tốt nhất là không nên dây dưa vào.

-------------------
Time skip sau nửa năm làm việc (tăng tốc tiến độ)

Tôi rất chăm chỉ hoàn thành tốt công việc nên được thăng cấp làm trưởng nhóm rồi , giờ mục tiêu của tôi là trưởng phòng , cái gã râu ria ấy đã bị đuổi việc vì lạm dụng chức quyền rồi , tôi rất hài lòng , từ khi tổng giám đốc về điều hành thì doanh thu và chất lượng nhân viên tốt hơn hẳn , quả là một người tài năng.

Không lâu sau thì Steven được lên chức trưởng phòng để lấp khoảng trống ấy , anh ấy giỏi nên tôi cũng không bất ngờ mấy nhưng anh ấy đã chuyển xuống tầng của tôi. Giờ thì hay , anh ấy dễ dàng trêu tôi hơn rồi.

---------------------
- Gọi trưởng nhóm Serah vào ngay cho tôi -Levi-
- Ngài cho gọi tôi ạ !
- Mẫu báo cáo này là cô soạn ?
- Dạ đúng vậy , có vấn đề gì sao thưa ngài ?
- Có , tôi thấy mẫu của cô giống với mẫu của Ceric nhóm 4 , rõ ràng lúc họp tôi đã nói các ý tưởng không được giống nhau rồi cơ mà ?
- Ngài có nhầm lẫn gì không ? Mẫu là do tôi vắt óc cả 2 đêm để soạn ra , tôi xin lấy danh dự ra đảm bảo kà tôi không sao chép ý tưởng thưa ngài !
- Nhóm Ceric nộp trước cô , giờ cô giải thích sao đây ?
- Tôi nghĩ là mẫu của tôi đã bị trộm , mong ngài hãy kiểm tra máy quay an ninh lúc tôi rời đi uống trà chiều vào chiều hôm qua , lúc đó tôi quên tắt máy ạ !
- Được thôi.

- Cho gọi Ceric vào !
- Có tôi thưa ngài ! -Ceric-
- Anh đã sao chép ý tưởng của Serah nhóm 2 đúng chứ ?
- Ý...ý ngài là sao , tôi là tự nghĩ ra thưa ngài !
- Vậy thì xem đoạn video an ninh này rồi giải thích cho tôi nghe ?
- C-cái này...
- Tự tin quá nhỉ ? Còn để ý máy quay đang chỉa vào mình à ?
- T-tôi xin lỗi thưa ngài ! Tôi sẽ chịu phạt , mong ngài đừng đuổi việc tôi !
- Được thôi , dọn nhà vệ sinh 2 tuần , chức trưởng nhóm sẽ được trao cho người khác.
- Tôi...chấp nhận ạ...
- Ra ngoài đi !

Cậu ta lủi thủi ra ngoài trông thật hả hê , mà cũng do tôi sơ suất quên tắt máy , rút kinh nghiệm thôi.

- Serah , tôi xin lỗi vì đã trách nhầm cô , tôi sẽ gọi kế toán thưởng cho cô một phần quà coi như đền bù.
- Dạ không sao thưa ngài , cũng là do tôi sơ suất , tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ !
- Tốt , cô quay lại làm việc đi.
- Vâng tôi xin phép.

- Cô gây được ấn tượng với tôi rồi đấy Chloe Serah. /anh nói nhỏ/

Từ sau sự việc đó tôi được thưởng một khoảng nho nhỏ và cũng nhiều việc hơn , tôi được đánh giá là có tài năng nắm bắt tình huống tốt và cũng được anh ta để ý , nói thật thì tôi ghét bị chú ý hơn là thích.

----------------------------
- Cô Serah , ngài mai sẽ có đối tác người Pháp đến để bàn chuyện hợp tác. -trợ lí của Levi-

Nói rồi anh đưa tôi một xấp tài liệu.

- Đây là những thứ cần chuẩn bị và kế hoạch chi tiết , mong cô sẽ thể hiện tốt vào ngày mai , nếu hợp tác thành công cô sẽ được tăng lương.

Tăng lương ? Cuối cùng cũng được nghe từ tôi mong chờ , ngại gì mà không nhận.

- Vâng tôi sẽ cố gắng.

-----------------------------
Về nhà tôi tắm rửa rồi nấu cơm ăn , lúc nào cũng một mình , ăn xong rồi dọn dẹp nhà cửa , muốn nghỉ ngơi nhưng phải soạn văn bản để mai còn suôn sẻ . Tôi thành thạo 3 thứ tiếng là Anh , Pháp và Việt. Ở cái đất nước Nhật Bản này không có cái giỏi sẽ bị xem như rác cống. Tiền thuê nhà cũng cao , tôi chọn tài chính cũng vì cái ăn cái ở thôi.

Ba mẹ tôi ? Họ bỏ tôi ở cô nhi viện khi tôi mới được 1 tuổi , không biết vì lý do gì mà họ ruồng bỏ tôi , suốt 21 năm cũng không tìm lại , tôi cũng chẳng muốn tìm.

Tốt nhất là không nên gặp lại.
------------------------------
End #2
Đọc xong thì cho xin một sao đi nè.
Diễn biến tập sau chắc sẽ thú vị hơn, maybe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro