Chap 1: lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- - - - - - -
Em sống trong một khu ổ chuột tại thành phố ngầm. Nơi đây tuy tồi tàn nhưng rộng lớn. Trước kia, em từng được sống trong một ngôi nhà đầy ấp tình yêu thương cho đến khi mẹ em mắc bệnh rồi qua đời.

  Em mất mẹ vào năm cô được 5 tuổi, sau khi mẹ em mất cha em dần trở thành một thằng nghiện ngập. Cha em vì muốn có tiền để mua các chất kích thích nên đã bán ngôi nhà thậm chí vì tiếc tiền nên cũng chẳng mai táng mẹ em một cách đàng hoàng khiến cho em phải do chuyện đến một khu ở chuột ở thành phố ngầm sinh sống. Khi biết mình chẳng còn dựa dẫm được gì vào người cha chết tiệt này nên em đã phải trộm cắp đồ ăn để sống qua ngày. Có lần cha em còn tồi tệ đến mức vì nhà chẳng có gì để bán nên quyết định bán em cho những kẻ chuyên chơi đ*. Cũng may rằng em chạy thoát kịp nhưng khi về lại chỗ đó em đã bị chính người cha của mình đánh đập dã man. Hắn thậm chí còn sai khiến em đi ăn trộm tiền của những kẻ đại gia để ông ta mua thuốc chơi.

"Này con nhỏ kia" một người đàn ông đang đứng trước mặt em rồi lên tiếng "Tao hết tiền rồi mau đem tiền về đây cho tao". Đúng đấy hắn chính là người cha chết tiệt của em và theo thói quen khi hết tiền hắn luôn tìm đến em rồi bảo em đi ăn trộm rồi đem tiền về cho hắn.
"Dạ vâng" em khi nghe xong liền đứng lên lộ ra những vết bầm ngay chân mà hắn đánh đập em mỗi ngày chỉ vì em đem về thiếu tiền cho hắn.

Em bước ra khỏi cửa, đi trên con đường rồi ngó quanh để xem ai là người đáng để em cướp nhất. Sau khi nhìn một hồi lâu em nhắm ra được một tên đàn ông đang mang trên tay một chiếc túi khá lớn. Nhìn sơ qua em đã có thể biết bên trong chứa rất nhiều tiền. Em chạy nhanh về hướng hắn ta rồi nhanh tay giật đi chiếc túi mà hắn ta cầm. Em nghe thoáng qua trên miếng hắn phát ra vài câu chửi rủa "M* nó" rồi chạy về phía em.  Chạy được một lúc em thành công cắt đuôi được hắn ta rồi đi thảnh thơi trên con đường không được đẹp mấy. Mở chiếc túi ra em nhìn trong khiến em ngỡ ngàng vì trong đây rất nhiều tiền. Đi vài bước em liền thấy được một bóng dáng quen thuộc chính là hắn ta người cha chết tiệt của em.

" Con nhỏ này chỉ có mỗi cướp tiền thôi mà mất thời gian thế hả" hắn quát lớn về phía em chắc là đang thềm thuốc lắm đây mà, em tức điên lên mà nhẹm đi chiếc túi mình vừa cướp được.
"Thế hôm nay cướp được bao nhiêu" hắn nhẹ giọng xuống mục đích là để em giao ra nhanh số tiền hôm nay mình vừa cướp được em liền ngoan ngoãn trả lời " hôm nay chẳng cướp được gì hết ạ".

"Mẹ con đ* ch* tao biết là mày đang giấu mau giao nhanh tiền ra đây" hắn quát lớn vì mục đích của hắn không như ý muốn. Hắn liền địch lấy chân của bản thân để đá em vài cái cho thoả. Em sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Bỗng nhiên đâu một ai đó chạy nhanh vào sẵn đá vào mặt hắn một cước. Em khá ngỡ ngàng vì chẳng biết là ai đã bảo vệ em. Nhìn thoáng qua là một chàng trai cao hơn em một cái đầu và cũng khá đẹp trai nữa.

"Mày là thằng chó nào" Hắn từ từ chậm chạp đứng lên và quát thắng vào mặt người đó. Nhìn vào mặt hắn gần như mũi hắn đã chảy máu xuống dưới cằm có lẽ chắc do uy lực đá khá mạnh.
" Chắc ta nghĩ ngươi nên học lại cách bảo vệ một đứa con nít đi" anh nhìn hắn ta với một vẻ mặt nghiêm nghị rồi kéo tôi cách xa hắn ta.

   "Chậc" "coi như tao tha cho mày lần này đấy" hắn chạy nhanh về hướng phía ngôi nhà khu ổ chuột mà ông ta sống.

Em bắt đầu thở dài ra buông lỏng cảnh giác quay qua nói "Cảm ơn anh đã bảo vệ em"

  "Tch- không gì"
"Mà anh tên gì thế, em tên Maris" nhìn vào anh em vui vẻ giới thiệu về bản thân mình.

  "Levi.." anh đáp lại câu hỏi của em một cách cộc lốc, từ lúc ban đầu em cứ nghĩ rằng anh là một người hoạt bát vui vẻ lắm cơ. . .và thế hết chuyện để nói. Em bắt đầu thở hắt ra lấy hết can đảm mà cầu xin anh.

"A-anh có thể cho tôi sống cùng anh. . . được không" em hồi là hộp tới mức khiến em có hàng tá suy nghĩ về bản thân giống như 'mình có quá mặt hay không ta' hay 'tự nhiên mới lần đầu gặp nhau mà đã xin ở cùng rồi'. Nghĩ lại em liền vội vã giải rằng:

"T-Thật ra lúc nãy anh đã ra tay với ông ta khiến ông ta tức điên lên, nếu như tôi về lại nơi đó thì chắc ông ta sẽ đánh tôi thừa sống thiếu chết mất" trong đầu em không ngừng suy nghĩ rằng anh sẽ như thế nào khi em nói ra câu đó vâng vâng và mây mây . . .

"Được, nhưng phải có điều kiện" anh nói với vẻ mặt nghiêm nghị không cảm xúc nhìn em. Em bắt đầu chợt nhớ ra rằng mình có một chiếc túi vừa cướp được .
" Tôi có tiền" em đưa chiếc túi của tên già kia cho anh, anh cầm lấy mở ra xem thì bất ngờ vì trong đây có quá nhiều tiền. Anh đảo mắt qua nhìn em với ảnh mắt ngạc nhiên.

"Đi theo tôi" Anh quay lưng về phía em rồi đi. Em vừa bất ngờ vừa vui mừng vì cuối cùng em có thể thoát khỏi cái cảnh ở cùng với con nghiện và bắt đầu bằng cuộc sống mới. . .

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro