• Chương 15 : Gỡ rối •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, cả hai vẫn không nói chuyện với nhau, thậm chí đến nhìn mặt nhau cũng không. Cô cứ vậy mà mặc kệ anh, sống cuộc đời của riêng cô. Nhưng anh thì thảm rồi, anh làm mọi cách đều không thể quên được cô. Anh càng lao đầu vào làm việc thì anh càng nhớ cô hơn. Phòng làm việc của anh đều có hình bóng cô, anh thì nhớ những lúc cô đi vào rồi trách móc anh, nhắc nhở anh phải nghỉ ngơi đầy đủ. Sức khỏe tinh thần của anh cứ càng ngày càng xấu đi.

Đến cả Erwin cũng không thể nhìn nổi nữa rồi, Anh không thể cứ để binh trưởng của trinh sát đoàn hành hạ bản thân như vậy nữa. Erwin đành giúp Levi một chút bằng cách đi nói chuyện với cô sau buổi họp, mong cô cho Levi một cơ hội để giải thích mọi thứ. 

- "Y/n, họp xong ở lại đây một chút, ta có chuyện cần nói." Erwin dặn cô

- "Rõ thưa chỉ huy" cô đáp lại

Sau buổi họp hôm đó, cô và Erwin chờ mọi người ra về hết. Giờ đây chỉ còn cô và Erwin trong phòng. Cô bước ra đóng cửa phòng rồi kéo một cái ghế gần đó và ngồi xuống.

- "Đoàn trưởng có chuyện gì muốn dặn tôi?" cô lên tiếng

- "Vết thương đợt trước như nào, đỡ chưa" Erwin hỏi

- "Tôi đỡ rồi thưa đoàn trưởng, vào chủ đề chính đi" cô trả lời

- "Cô có biết khi cô bị con titan đó đánh hấp hối nằm ở gốc cây, ai là người liều mạng ôm cô phóng về để kịp cấp cứu cô không?" Erwin hỏi cô

Cô im lặng

- "Là Levi, cậu ta tìm thấy cô rồi mang cô về. Cô biết khi cô mê man nằm đó, ai là người ngày nào cũng ở đó trông cô từ sáng sớm đến tối muộn không"

Cô vẫn ngồi đó, im lặng

- "Cũng vẫn là Levi, thậm chí mấy hôm đầu sau khi cô được cấp cứu, cậu ta đã ở đó trông cô cả đêm, chỉ đến khi chúng tôi khuyên ngăn thì cậu ta mới chịu về nghỉ ngơi. Có thể cô không cảm nhận được nhưng ngày nào cậu ta cũng ở đó với cô. Những khi cậu ta có việc bận thì sẽ cử người ở đó trông cô."

Cô lắng nghe từng lời Erwin nói, cô biết rõ ý của Erwin là gì.

- "Levi sau khi cô tỉnh lại thì luôn vùi đầu vào công việc, cậu ta chẳng màng gì đến sức khỏe của bản thân. Ta mong cô có thể xem xét, nói chuyện với cậu ta một chút. Ta không muốn phải nhìn người của mình trở nên như vậy." Erwin nói tiếp.

- "Rõ thưa đoàn trưởng" cô trả lời Erwin, định đứng lên ra về

- "Đợi chút, ta còn chuyện nữa muốn nói." Erwin ngăn cô lại

Cô đứng lại, quay người về phía Erwin

- "Ta đã bên cạnh Levi khá lâu, ta là người chiêu mộ cậu ta từ lòng đất lên đây, ta cũng đã tham chiến không biết bao nhiêu lần cùng cậu ta, có thể nói ta khá hiểu tính của cậu ta. Cậu ta không lăng nhăng hay chim chuột gì đâu, theo ta thấy cậu ta trước giờ vẫn rất kiên định, có lẽ cô hiểu nhầm cậu ta điều gì đó rồi. Từ trước đến giờ, Levi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng đối xử với ai tốt như cô đâu."

Cô không hiểu, tại sao Erwin lại nói như vậy? Tại sao Erwin lại nghĩ Levi là người như vậy? Cô quay người chào Erwin rồi rời đi. Trên đường về cô không ngừng suy nghĩ. Cô có hiểu nhầm Levi không? Cô có vô tình nghĩ sai về Levi không? Cô có nên cho anh cơ hội không, cô có nên tin anh nữa không? 

Cô cứ vậy thẫn thờ bước đi trên đường mà không để ý bản thân lại vô thức bước đến gần nhà anh. Ngay lúc này đột nhiên anh ra ngoài, nhìn thấy cô anh vội vàng chạy về phía cô, nắm lấy tay cô. Cô lúc này mới lấy lại được ý thức, cô nhận ra Levi đã ở trước mặt mình từ khi nào. Levi không chần chừ mà ngay lập tức mở lời

- "Y/n, ở lại đây một chút, nghe anh nói. Được không"

Cô không nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn anh, ánh mắt của cô tràn ngập đau thương. Anh gầy đi sao? Anh nhìn không còn cái dáng vẻ tươi tỉnh đó nữa. Hai mặt anh có chút mệt mỏi. 

- "Anh biết em hận anh, nhưng nghe anh giải thích"

- "Được"

- "Anh có nghe được từ Armin những gì cậu ta suy đoán rồi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh và Petra không có gì cả."

Anh cứ vậy mà giải thích tất cả cho cô. Ngày hôm đó Petra đến phòng anh buổi tối là vì anh muốn hỏi Petra anh nên mua gì cho cô vào sinh nhật cô. Sinh nhật sao? Đúng rồi vì lúc đó cũng gần đến sinh nhật cô mà. Anh mải mê nghĩ quà sinh nhật cho cô, anh cũng đã qua tìm cô hôm đó nhưng không thấy cô nên anh chỉ nghĩ cô qua nhà mấy đứa bạn nên anh cũng đành đi về. Còn chuyện hôm đó cô thấy trong chuyến đi viễn chinh, việc cô thấy hai người cười nói là vì hai người đang bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cô. Còn cô thấy Petra ôm Levi là do Petra vô tình bị trật chân, ngã về phía anh. Nếu lúc đó Petra không bám vào anh thì chắc chắn cô ấy sẽ rơi từ trên cây xuống đất.

Hóa ra tất cả đều chỉ là cô hiểu nhầm

- "Thế còn lúc em thấy anh xoa đầu Petra thì sao?" cô hỏi anh

- "Lúc đó anh chỉ muốn gỡ cô ta ra nên lấy tay đẩy đầu cô ta ra chỗ khác thôi" 

Đúng, có lẽ cô đứng khá xa nên có thể nhìn nhầm. Có lẽ cô thật sự đã hiểu nhầm anh. Cô đang phân vân không biết có nên tin anh không thì anh lấy ra một chiếc nhẫn. 

- "Đây là món quà sinh nhật anh đã chuẩn bị cho em mà chưa kịp tặng"

Anh nắm lấy tay cô, đeo cho cô chiếc nhẫn vào tay rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. Chiếc nhẫn anh chọn rất đẹp, nó không đính đá xa xỉ nhưng nó có một viên kim cương nhỏ hình trái tim được đính chìm ở trên thân nhẫn. Mặt sau của chiếc nhẫn có khắc chữ cái đầu của tên cô và anh. Chiếc nhẫn này thực sự rất vừa ý cô 

- "Anh chọn chiếc này vì viên kim cương sẽ không rơi ra kể cả nếu em có chiến đấu. Và nó có khắc tên của hai đứa mình."

Cô nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, rồi nhìn anh, cô đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, mọi thứ cô kìm nén cứ vậy mà tuôn ra hết, cô cứ đứng đó rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Levi thấy vậy thì vội vã ôm cô vào lòng, dỗ dành cô. Anh chờ đến khi cô bình tĩnh lại rồi mới bỏ cô ra

- "Tha thứ cho anh nhé, y/n"

Cô gật đầu, quay vào ôm anh một cái rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. Cô nhớ anh lắm, cô cũng còn yêu anh nhiều lắm. Anh nhận được câu trả lời của cô thì vui vẻ ôm chặt lấy cô. Cuối cùng cô cũng chiu nghe anh nói rồi. Cuối cùng cô cũng chịu trở về bên cạnh anh rồi. Anh hạnh phúc lắm. Anh nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

- "Anh yêu em, y/n"

- "Em cũng yêu anh, Levi"

- "Đừng bỏ anh đi nữa nhé"

- "Được, em hứa"


--------------------

Tại vì tui thích thế nên truyện sẽ có 2 kết khác nhau 1 HE 1 SE nhó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro