• Chương 17 : Hạnh phúc •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tập huấn ngày hôm nay thì toàn bộ trinh sát đoàn sẽ được nghỉ ngơi 5 ngày để giữ sức chuẩn bị cho chiến dịch giành lại thành Maria sắp tới. Bởi chiến dịch lần này chính là một buổi rất quan trọng. Theo những gì cô nhớ, chiến dịch lần này chính là cuộc đụng độ với titan thú, rất nhiều người sẽ phải hi sinh nhưng mọi người sẽ đến được căn hầm của bố Eren để lại, lấp được thành Maria, đánh dấu một bước tiến mới của con người. Chiến dịch lần này rất nguy hiểm nhưng điều duy nhất khiến cô lo lắng là vì cô đã thay đổi cốt truyện khá nhiều nên chiến dịch sắp tới có còn đi theo những gì cô nhớ không thì cô không thể đảm bảo được. Cô rất lo cho Levi, tuy là cô nhớ anh sẽ không sao nhưng dù vậy thì cô vẫn không thể yên tâm được. 

Sau buổi họp, khi mà những người cấp trên đã giải thích xong chiến thuật thì mọi người bắt đầu ra về. Cô với Levi bị tách ra thành 2 nhóm. Cũng đúng thôi, cả hai đều là người mạnh nhất, mỗi người phải theo hỗ trợ một nhóm chứ. Cô dù rất muốn đi cùng Levi những cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận chỉ thị của Erwin. 

Trên đường ra về, cô và Levi vẫn như thường lệ đi bộ với nhau. Đang đi Levi đột nhiên ngỏ lời

- "Y/n"

- "Em nghe?"

- "Mình được nghỉ ngơi 5 ngày tới, ngày mai anh sẽ xử lý nốt việc giấy tờ, rồi anh định ngày kia sẽ dẫn em đi chơi, em có muốn đi không?"

Cô nghe vậy thì bật cười, chuyện này mà anh cũng phải xin phép cô sao

- "Tất nhiên là em muốn đi rồi, anh hỏi thừa"

Anh thấy cô cười mình thì cũng có chút ngại ngùng

- "Anh hỏi cho chắc thôi"

- "Em đi chứ, mà anh định dẫn em đi đâu?" 

- "Hôm đó trên phố có một cái hội chợ"

Cô vui vẻ nhìn anh, giọng điệu có chút trêu chọc

- "Được đi với mỹ nam như anh là vinh hạnh của em"

Nghe cô nói anh cũng không biết phải trả lời lại cô như nào. Anh chỉ ngượng ngùng im lặng rồi bước đi tiếp

- "Xì cái tên khó ưa" cô trách móc

- "Em vẫn ưa còn gì"

- "Ai thèm ưa anh chứ"

- "Em"

Nói rồi anh quay người lại, nâng cằm cô lên rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. 

- "Đồ cơ hội" cô ngại ngùng nhìn anh

Anh không nói gì cả, chỉ nở một nụ cười mãn nguyện rồi đưa cô về phòng. Sau khi chào tạm biệt cô, anh nhìn cô đóng cửa bước vào phòng rồi rời đi. Anh quay về phòng mình rồi tắm rửa và nghỉ ngơi.

Cô sau khi về thì vô cùng vui vẻ. Anh sắp dẫn cô đi chơi. Điều này làm cô vô cùng háo hức và mong chờ. Như một đứa trẻ lần đầu được mẹ dẫn đi công viên vậy. Cả buổi tối cô cứ nghĩ về điều đó. Cô suy nghĩ hai người nên làm gì, nên mặc gì, nên chuẩn bị những gì, nên đi những đâu. Cô cứ vậy mà vui vẻ đắm chìm trong suy nghĩ. Háo hức đến mức mãi mới ngủ được.

Ngày hôm sau vì cô ngủ muộn nên dậy muộn. Cô nghe thấy tiếng đập cửa ở bên ngoài. Cô mang theo cơ thể ngái ngủ bước ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là Levi. Nhìn thấy cô mở cửa thì anh ngay lập tức trách móc. 

- "Cô nương có biết tôi đứng bên ngoài bao lâu rồi không?"

- "Ưm còn sớm mà" Cô ngái ngủ trả lời anh

- "Bây giờ là 10 giờ sáng rồi đấy thưa cô nương, sớm cái nỗi gì nữa" Levi càu nhàu

- "Ai làm gì đâu mà anh càu nhàu với em" cô cãi lại anh

- "Hôm nay anh phải xử lý đống giấy tờ"

- "Thì liên quan gì đến em đâu chứ" cô vẫn còn ngái ngủ

- "Anh nhớ em, làm việc có em bên cạnh mới hiệu quả"

- "Anh lắm chuyện ghê"

- "Anh mang hết giấy tờ theo rồi, em cứ vào phòng ngủ tiếp đi, anh vào phòng em làm việc"

Nói rồi anh cầm đống giấy tờ bước vào, cô ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã ngồi yên vị trên bàn làm việc của cô. Cô vẫn còn ngái ngủ nên cũng tặc lưỡi mặc kệ rồi leo lên giường ngủ tiếp. Anh nhìn thấy cô như vậy thì bất giác mỉm cười. Cái bộ dạng ngái ngủ của cô đáng yêu vô cùng. Chưa kể cô còn mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình. Anh ngắm nhìn bộ dạng ngủ ngon lành của cô. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi tiếp tục làm việc.

Anh xử lý hơn nửa đống giấy tờ thì cô cuối cùng cũng mới chịu dậy. Cô lờ đờ bước vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt. Cô vừa bước ra ngoài thì anh đã lên tiếng 

- "Cô nương thay quần áo đi, rồi tôi dẫn cô nương đi ăn trưa"

- "Em nhác lắm, không ăn đâu" cô mè nheo với anh

- "Phải ăn" Levi nghiêm giọng lại, nói như ra lệnh cho cô.

Cô bất lực đành phải nghe theo anh, cô bước ra phía tủ quần áo tìm một bộ quần áo đơn giản, một chiếc áo thun bó và quần dài. Chọn xong cô bước vào vệ sinh để thay đồ. Thay xong thì cô ra ngoài, bước về phía Levi rồi ôm anh từ đằng sau

- "Đợi anh chút anh viết nốt cái này rồi đi với em."

Anh xử lý xong việc thì dẫn cô đi ăn. Hai người đến một quán ăn nhỏ để ăn rồi tranh thủ đi dạo một chút cho tiêu thức ăn. 

- "Y/n này"

- "Dạ?"

- "Tối nay lo mà ngủ sớm đi đấy, 8h sáng mai tôi qua đón em"

- "Được rồi, em nhớ rồi mà" Cô mỉm cười

Sau bữa ăn thì anh về tiếp tục làm việc, còn cô thì có một cuộc họp riêng với nhóm viễn chinh sắp tới của mình. Cô cũng không nói gì nhiều, chỉ là chia sẻ lại cho họ một chút kinh nghiệm chiến đấu và dặn dò họ một chút. Dù sao thì mạng người cũng vô cùng quan trọng. Tối hôm đó cô ăn tối sớm rồi về nghỉ ngơi và đi ngủ sớm. 

Sáng hôm sau, cô dậy vô cùng sớm, bận rộn sửa soạn. Cô chọn được một chiếc váy đẹp nhất trong tủ đồ, cô chải đầu tóc gọn gàng, tô một chút son sau đó ngồi chờ anh. Đúng 8h anh đến phòng cô rồi gõ cửa. Cô vui vẻ bước ra mở cửa. 

Anh nhìn thấy cô thì ngơ ra một lúc. Anh chưa từng thấy cô mặc váy, đây là lần đầu tiên anh thấy cô trong bộ dạng này. Anh cứ vậy mà đứng ngắm nhìn cô. Cô thật sự rất đẹp

- "Levi, anh ổn không đó"

Cô bước tới hỏi anh

- "À anh không sao. Mình đi thôi"

Levi vội chối rồi nắm tay cô bước đi. Hai người đi đến hội chợ. Nơi đây đã vô cùng đông vui tấp nập. Mọi người mua bán, vui chơi vô cùng rộn rã. Cô vui vẽ kéo tay anh bước vào bên trong. Nơi đây vô cùng đông vui. Cô kéo theo anh ghé hết chỗ này đến chỗ kia. Anh không thích những chỗ quá đông đúc nhưng nhìn cô vui vẻ đi cùng anh thì anh cũng đành đi theo cô.

Cô ghé vào hàng kính, lấy một cái kính đeo lên thử cho Levi. Cô đeo lên cho anh rồi vội vã tháo ra, cất chiếc kính đó lại rồi đỏ mặt kéo anh đi tiếp.

- "Sao đó không đẹp à" Levi hỏi cô

- "Không, do quá đẹp" cô ngượng ngùng trả lời anh.

 Anh nghe vậy thì cũng bật cười

Sau một hồi đi xung quanh thì cô mua được hai cây kẹo mút. Cô vui vẻ đưa anh một cây kẹo mút, tự bóc chiếc còn lại rồi vui vẻ ngậm vào miệng. Anh nhìn cô có chút mưu mô rồi đi về phía cô, rút cây kẹo cô đang ngậm ra rồi đưa vào miệng mình. Tay anh bóc cây kẹo của anh rồi đút cho cô. Cô ngơ ngác nhìn anh

- "Anh thích vị em đang ngậm hơn" 

Đúng là cái tên biến thái mà. Cô lẩm bẩm rồi cũng đành phải chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro