• Chương 20 : Kết thúc 1 (SE) •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết liễu Reiner, cô lập tức thấy được sự bất thường. Đáng lẽ lúc này phải thấy titan ngựa chở Zeke qua cứu Reiner và Bertholdt rồi chứ, tại sao giờ vẫn chưa thấy gì? Có chuyện gì đó không ổn xảy ra rồi. Cô lập tức nhận thức được có điều chẳng lành, mặc kệ mọi người mà đu lên thành quan sát tình hình. 

Trước đó, Erwin đã dẫn quân lên để đánh lạc hướng cho Levi, thế nhưng trước đó trong một trận ném đá của Zeke, bộ cơ động lập thể của Levi đã bị đá ném hỏng mất một phần. Điều này vô tình khiến anh để lộ sơ hở. Trong lúc đối đầu với Zeke, anh đã bị tên đó nắm được và hất văng ra xa, đầu anh đập mạnh vào một mảnh đá ở đó. Chấn thương gần như là hấp hối. Tất cả những người chiến đấu trong quận Shiganshina không một ai sống sót ngoài Levi đang nằm hấp hối.

- "Y/n quay lại đi, bên đó nguy hiểm lắm" Sasha hét về phía cô

Cô mặc kệ mà lao vút đi. Cô đứng trên thành, nhìn về phía quận Shiganshina. Đúng như cô đoán, tên Zeke vẫn đang đứng đó tận hưởng, hắn đang hồi phục sao? Khung cảnh lúc này thật sự vô cùng kinh hoàng. Vô vàn xác của trinh sát đoàn nằm đó. Mọi thứ được phủ đầy máu, ám lên một không khí vô cùng đau thương. Cô quan sát một lúc thì nhận ra cách tên Zeke đó không xa, có một bóng dáng quen thuộc đang nằm im lìm trên đất.

Là.....Levi sao? Chết tiệt

Cô lập tức như phát điên, không chút do dự mà lao xuống. Cô chẳng nghĩ được gì khác nữa, cô phải cứu anh, nhất định phải cứu được anh. Chỉ cần anh còn hấp hối thôi cũng được, cô sẽ lôi tên Zeke đó ra, tiêm huyết thanh cho anh rồi để anh ăn tên Zeke đó, làm ơn anh chỉ cần hấp hối thôi là đủ...

Cô diệt sạch nửa vòng titan còn lại của tên Zeke trong lúc hắn ta đang hồi phục mắt do lần đụng độ trước với Levi. Hắn vừa hồi phục xong một mắt cũng chính là lúc cô lao vút đến. Zeke liền nhớ lại lời của Reiner nói trước đó. Hắn ta cảnh báo Zeke trong trinh sát đoàn có hai người vô cùng nguy hiểm, là binh trưởng Levi và cô. Lúc đó Reiner đã bảo với Zeke là Levi có vẻ mạnh hơn cô. Nên lúc này tên Zeke đó vô cùng chủ quan và ngạo mạn.

- "Một đứa con gái còn yếu hơn cả cái tên lúc nãy mà cũng đòi đấu với ta sao?" Zeke ngạo mạn gầm lên, vung tay về phía cô.

- "Tao sẽ bắt mày phải trả bằng máu, thứ rác rưởi như mày không xứng đáng để nhắc đến Levi" cô đằng đằng sát khí lao tới. Cái sát khí cô tỏa ra kinh khủng đến nỗi khiến tên Zeke kia cảm thấy lạnh sống lưng. 

Cái sát khí này còn kinh khủng hơn cả tên Levi kia, Zeke thầm nghĩ.

Chỉ tiếc là mấy tên gián điệp bọn họ đâu biết được năng lực của cô như nào, trong lúc tập luyện cô luôn giấu khả năng của mình, không bung hoàn toàn sức ra nên đơn giản tên Reiner đó chả biết rõ được khả năng của cô như nào. Hắn chỉ co thể suy đoán. Đúng là cô tuy không có thể chất như Levi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và sự quyết đoán của cô hoàn toàn hơn anh rất nhiều. Điều này cũng khiến cô nguy hiểm hơn Levi rất nhiều. 

Cô không chút do dự chém nát cả cánh tay của titan thú, sau đó chém hết tất cả những vị trí trọng điểm, chém mù mắt hắn, hai bên hàm, khuỷu tay còn lại của hắn, sau hai bên đầu gối, hai gót chân. Sau khi hắn ngã xuống thì cô ngay lập tức phi đến gáy của hắn, chỉ hai đường chém đã lôi được Zeke ra ngoài. Chưa kịp vung dao chém đầu hắn thì titan ngựa đã lao tới, ngậm Zeke chạy đi. 

Cô rất muốn đuổi theo nhưng nhớ đến Levi, cô vội vã dừng lại, tìm kiếm Levi sau đó lao thật nhanh về phía anh. Do xung quanh không còn titan hay bất cứ cây cối nhà cửa gì nên cô chỉ có thể chạy bộ. Càng chạy cô càng thấy thật xa vời. Cô dốc hết sức mình chạy về phía anh, mặc kệ một bên cánh tay của cô đã bị thương do chiến đấu với lũ titan vô tri. Chưa bao giờ cô cảm thấy quãng đường mình đi xa đến vậy. Cô vừa chạy vừa thầm cầu nguyện anh không sao.

Nhưng có lẽ đã không có ai ở bên trên nghe được lời cầu nguyện của cô rồi...

Cô chạy đến bên Levi, vội vã ôm lấy anh vào lòng

Anh ngừng thở rồi...

Cô ôm chặt lấy anh, nước mắt không tự chủ cứ vậy mà rơi xuống. Mọi thứ trước mắt cô sụp đổ hoàn toàn. Lồng ngực cô như nghẹn lại. Nó đau, đau vô cùng. Trái tim cô đau như bị chém ra thành trăm mảnh. Cô thật sự đau đớn đến gục gã.

- "Levi, tỉnh lại đi, làm ơn, anh chỉ còn một chút sự sống thôi cũng được, làm ơn đi Levi, tỉnh lại đi, em sẽ tiêm cho anh huyết thanh, em sẽ cứu anh mà, ở lại bên em đi Levi, làm ơn, đừng bỏ em đi..." cô không ngừng gào khóc, tay vẫn ôm chặt lấy cái thân xác đã bắt đầu mất dần hơi ấm của anh.

- "Ở lại với em đi mà...em yêu anh mà...anh hứa sẽ lấy em rồi cơ mà, em xin anh đấy, tỉnh lại đi." cô nức nở

Anh thực sự cứ vậy mà bỏ cô đi rồi sao?

 Cô không ngừng lay anh dậy cho đến khi cô thực sự không còn chút hi vọng nào nữa. Cô gạt đi nước mắt, ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Khuôn mặt ấy đã không còn nguyên vẹn nữa, máu anh chảy thấm đẫm cả bộ quần áo cô mặc. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, cố cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn cuối cùng...

"Em yêu anh, mãi mãi là vậy"

Anh bỏ cô đi rồi, anh thất hứa với cô rồi. Anh đã hứa khi thế giới hòa bình anh sẽ cưới cô cơ mà, anh hứa anh sẽ chịu trách nghiệm với cô cơ mà. Thế mà thế giới này còn chưa cả hòa bình, anh đã bỏ đi cô trước rồi sao? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ. Chẳng lẽ cô thực sự không xứng đáng được hạnh phúc sao? Tại sao người duy nhất cô yêu, người duy nhất cô coi là cả thế giới cũng bỏ cô mà đi...

Cô cố kìm nén lại cảm xúc của mình, buộc thân xác của anh vào sau lưng mình rồi cõng anh trở về. Cô đu đến chỗ mọi người đang tụ tập lại phía bên trong thành Maria. Cô đã nhìn thấy Armin hấp hối nằm đó. Cô hạ xuống dừng lại trên mái nhà, mọi người nhìn thây cô thì định lên tiếng hỏi nhưng nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô, cộng thêm đằng sau cô đang cõng Levi nằm im lìm, họ cũng đã đoán ra được phần nào. Cô tháo phần áo choàng buộc Levi đừng sau lưng ra, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. 

Cô đưa tay vào trong túi, lấy ra bộ huyết thanh titan và đưa cho Eren

- "Tiêm cho Armin đi" cô nói, từ giọng nói run run của cô có thể thấy rõ cô đang đau đớn đến mức nào

- "N-Nhưng còn Levi" Eren có chút bất ngờ hỏi cô

- "Đúng vậy, rõ ràng cứu binh trưởng sẽ có ích hơn chứ" Hange nói

- "Ngừng thở rồi" cô chỉ lạnh lùng đáp, không kìm được mà lại rơi nước mắt.

Nghe lời nói của cô thì mọi người đều sững sờ, Levi hi sinh rồi sao? Cô bước ra chỗ Eren, đặt tay lên vai cậu.

- "Eren, với cương vụ binh trưởng mới, tôi ra lệnh cho cậu phải hủy diệt tất cả, hãy giết sạch kẻ thù, hay tiêu diệt toàn bộ lũ Marley chết tiệt đó, rõ chưa" cô nhìn thằng vào mắt Eren, ánh mắt của cô thể hiện rõ được sự căm thù.

- "Rõ" Eren có chút khó hiểu nhưng vẫn đáp lệnh của cô. 

- "Nhường lại chức binh trưởng cho cô đấy Mikasa" cô nói tiếp

Sau đó cô ôm lấy Levi, ra hiệu cho Eren cứu Armin rồi đu vút đi. Armin được tiêm huyết thanh, cậu biến thành titan rồi ăn Bertholdt và thoát ra. Eren và Mikasa mừng rỡ ôm lấy Armin vào lòng. Được một lúc thì mọi người bắt đầu nhận ra họ không thấy cô đâu. Cộng thêm lời cuối cùng cô nói trước khi rời đi, họ vô cùng sợ cô sẽ làm gì dại dột. Mọi người ngay lập tức chia nhau ra tìm cô. Cuối cùng trong một góc khuất của thành phố, họ tìm thấy cô. Cô vẫn ôm chặt lấy Levi, gục mặt xuống dưới, một hàng nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cô. Cô cũng đã tắt thở rồi...

Cô mất máu quá nhiều dẫn đến bỏ mạng. Chính do cái vết thương ở tay lúc cô chiến đấu với titan đó, cô đã mặc kệ vết thương chảy máu liên tục mà giao chiến với Zeke rồi cả quãng thời gian cô suy sụp bên cạnh Levi, máu của cô vẫn cứ chảy. Đến lúc cô giao lại huyết thanh cho Eren, cô mới để ý đến vết thương của mình. Cô cảm nhận được bản thân cũng chả trụ được bao lâu nữa nên rời đi trước. 

Cô không muốn được cứu sống nữa. Cô muốn đi cùng anh. Cô mất đi anh rồi thì cũng chả còn lý do gì để tiếp tục tồn tại. Anh là tất cả những gì cô có rồi... Đó chính là lý do tại sao cô lại trốn đi, vì cô biết khi họ tìm ra cô, cô chắc chắn đã hi sinh. Thời gian cuối đời, cô chỉ nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt của anh rồi cũng ra đi.

"Till death do us apart"

Nhưng lần này, đến cái chết cũng không thể chia lìa hai người họ nữa rồi. Họ bên nhau đến cuối cùng, họ yêu nhau đến mức không gì có thể chia lìa...

Cô và anh đã ra đi như vậy. Thân xác hai người được mọi người trong trinh sát đoàn chôn cạnh nhau. Hai con người mạnh nhất không còn ai nương tựa, gặp được nhau và yêu thương nhau, cứu rỗi lẫn nhau. Rồi cũng lại nắm tay nhau bước qua thế giới mới. Số phận thật là chớ trêu mà.

"In another life, Levi"

"In another life, Y/n"

Câu nói như lời hẹn ước cuối cùng, hẹn kiếp sau hai linh hồn cô độc ấy sẽ được gặp lại nhau lần nữa, được yêu thương nhau lần nữa, và được già đi cùng nhau, điều mà kiếp này họ đã không thể làm được. Kiếp này quá tàn nhẫn rồi, vĩnh biệt...


-------------------------------------------

Vô cùng xin lỗi tất cả những người đã đọc xong chap này :( 

Nhưng ngay từ đầu khi bắt đầu viết tui đã định là SE rùi. 

Thế nên để tạ lỗi thì tui sẽ viết thêm 1 cái HE nữa cho mn hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro