• Chương 6 : Gặp gỡ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số lần chạm mặt của cô và Levi cứ ngày càng nhiều, số lần làm nhiệm vụ chung cũng nhiều hơn, cô thì luôn cố tránh mặt anh, cô không muốn phải lòng anh, cô cũng không muốn cái cảm giác bồn chồn đó nữa. Cô sợ yêu, cô sợ phải tin tưởng bất cứ ai. Bất kể lần nào chạm mặt nhau thì cô đều tìm cách tránh đi hoặc đứng vào góc khuất. Hoặc đôi khi là....cô bỏ về luôn. Chính vì vậy nên cho dù có gặp nhau nhiều nhưng anh và cô chưa từng nói chuyện với nhau. Cũng chưa từng có tiếp xúc gì với nhau nhiều. Thế nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cô cũng không thể trốn tránh anh mãi được, kiểu gì cũng sẽ có lúc phải giao tiếp với anh.

Với cái khả năng phi thường của cô thì tất nhiên chả mấy chốc bản mặt của cô đã nằm chình ình trong đội tinh nhuệ, số lượng titan cô giết đếm không xuể, lần nhiệm vụ nào cũng vậy, mỗi lần binh đoàn đi viễn chinh bị titan tấn công thì người phải ra tay đều là cô, những tên tân binh khác chỉ thấy titan thôi đã tái mét cả mặt rồi. Nhưng cũng đúng thôi, chết thì ai chả sợ, chỉ có cô được đào tạo từ nhỏ, chết chóc từ lâu đã chả có ý nghĩa gì với cô. Cô thực ra cũng chả muốn phải tốn sức chém giết lũ titan đâu, nhưng nghĩ đến cảnh phải ngồi nghe mấy đứa khác khóa 104 khóc lóc rồi nghe mấy cái bài ca thương xót của chúng nó thì thật sự cô không chịu nổi, nhất là cái con nhỏ Sasha.

Bình thường trong những lần bàn chiến thuật thì cô sẽ chỉ đứng nghe và gần như không nói gì. Nhưng lần này, chính đoàn trường Erwin đã hỏi ý kiến của cô.

- "Y/n, theo chúng tôi được biết cô là người mạnh nhất khóa 104, được rất nhiều người so sánh có khả năng ngang ngửa Levi, cô có ý kiến hay kế hoạch gì không?"

Mọi người đều muốn cô có thể đóng góp một chút chiến thuật gì đó để lần viễn chinh tiếp theo có thể giảm bớt số lượng thương vong. Ai cũng nghĩ là vì cô giỏi vô cùng nên sẽ nghĩ ra được những chiến lược siêu hay. Lúc này thì cô ngơ người rồi, vì cô có biết gì về chiến thuật đâu, trước giờ cô đều là hành động một mình, mọi nhiệm vụ mà cái tên điên Michio kia giao đều là một mình cô làm. Nên nói trắng ra cô chả có tý tính động đội nào. Cô trầm ngâm một lúc rồi trả lời

- "Thật sự thì tôi không có nhiều kĩ năng hay kinh nghiệm về chuyện này, xin lỗi mọi người" cô đứng dậy báo cáo rồi lại lui về trong góc đứng.

Sau buổi họp, mọi người đều đã ra về, cô vẫn như thường ngày đợi mọi người rời đi hết rồi mới quay người đi về, cô vừa bước ra khỏi cửa thì có một giọng nói trầm quen thuộc gọi tên cô

- "Y/n" Levi gọi

Cô sững người, chầm chậm quay lại nhìn anh, tại sao anh lại ở đây? Sao anh chưa về? Anh ta đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa, cau mày vì cô không trả lời anh.

- "Oi tôi gọi cô đó y/n"

- "Vâng? Binh trưởng gọi tôi có chuyện gì sao ạ" Cô đáp lại Levi

- "Cô rốt cuộc là cái gì?"

- "Hả?" Cô ngơ ngác trước câu hỏi của Levi, không hiểu nổi ý của anh là gì, ai đời lại đi hỏi một câu cụt lủn như vậy chứ?

- "Tôi hỏi cô rốt cuộc là cái gì, tôi có đọc qua hồ sơ của cô nhưng hoàn toàn chả có chút thông tin gì về cô cả, thế nhưng cô lại có sức mạnh khá phi thường, cô có phải gián điệp gì đó không đấy?" Levi trầm giọng nói

Tên điên nào bắt chuyện với con gái kiểu này vậy? cô thầm nghĩ trong lòng

- "Tôi mồ côi từ bé, sau đó từng gặp chấn thương nên quên phần lớn kí ức rồi" cô tìm cách né tránh câu hỏi của anh

- "cô học chiến đấu ở đâu?"

- "tôi mồ côi từ bé nên chiến đấu và đánh nhau là cách duy nhất để tôi sống sót"

- "cô nhớ những gì về quá khứ của mình?"

- "tôi không nhớ gì cả" cô cau mày, tìm mọi cách né tránh câu hỏi của Levi

- "Tại sao cô có khả năng xuất sắc như thế mà luôn né tránh mọi người?" Levi tiếp tục hỏi

Chẳng phải giống anh sao? Cô nghĩ thầm, tất nhiên cô không thể hỏi anh câu này

- "Vì tôi không thích ồn ào đông người thôi thưa binh trưởng"

Lúc này Levi để ý đến cái vết thương trên tay của cô, anh có chút đau lòng mà hỏi

- "Tay của cô"

- "Tôi bị trầy xước nhẹ do bị ngã thôi thưa binh trưởng"

Trầy xước nhẹ cái nỗi gì chứ, cô ngã tay sượt qua cành cây nhọn, rách cả một mảng da chứ nhẹ gì, cô vẫn nói vậy để né tránh Levi, cô thật sự không muốn phải đối mặt với cái thứ cảm xúc mà mọi người gọi là yêu đấy.

- "Lần sau nhớ cẩn thận, cũng muộn rồi, cô về đi" Levi dặn cô

- "Tôi biết rồi thưa binh trưởng"

Chết tiệt, lại là cái sự quan tâm đó của anh ta, cô quay đầu đi mà không ngoảnh lại, từng chút ký ức về khoảng thời gian bên cạnh Levi lúc cô còn ở trong thân xác Hanako cứ vậy mà ùa về. Trong lòng cô vô cùng rối ren, cô không biết phải đón nhận cái thứ cảm xúc này như thế nào, cũng không biết phải làm gì với cái cảm xúc này. Cô nên làm gì bây giờ?

Về phía Levi, sau khi cô rời đi, anh dựa lưng vào tường rồi vò đầu bứt tai, rõ ràng là cái giọng điệu nói chuyện đó, rõ ràng là cái ánh mắt đó, rõ ràng là cái thái độ đó mọi thứ đều giống y hệt, giống đến mức anh có thể chắc chắn đó là cô. Anh nhớ cô, anh nhớ cô đến phát điên đi được, anh nhớ cái lúc cô gọi tên anh, lần nói chuyện hôm này lúc cô cứ liên tục gọi anh là binh trưởng, liên tục vạch ra khoảng cách với anh, cái cảm giác xa lạ đó khiến anh không thể chịu được.

Anh bước về phòng mình, thả hồn vào cùng với dòng nước, trút bỏ hết mọi muộn phiền xuống, anh muốn rửa trôi đi hết những bận tâm của mình, anh muốn quên tất cả, nhưng cô quá đặc biệt, cô đã in sâu vào tâm trí anh từ lâu rồi. Dòng nước mát chảy qua cái cơ thể rắn chắc của anh, tuy anh không có chiều cao lý tưởng nhưng cái cơ thể rắn chắc 6 múi đó thật sự khiến người khác phải thèm thuồng. Tắm xong anh soi mình trước gương, anh quyết định rồi, kể cả đó có phải là cô hay không, anh sẽ phải có được cô, anh không thể để vụt mất cô một lần nào nữa.

Còn cô sau khi bước về phòng thì không biết làm gì khác ngoài đứng dưới vòi nước mặc cho nó chảy, cô muốn gội sạch những cái thứ cảm xúc đó, cô muốn rửa sạch cái cảm giác mà người ta gọi là yêu đó, cô không tin vào tình yêu, cô cũng không muốn yêu, vì cô biết trong cái thế giới này, nếu cô yêu anh thì sẽ đớn đau lắm. Nhưng cái thứ cảm xúc chết tiệt ấy cứ bám theo cô, rốt cuộc cô phải làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro