11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma bừng tỉnh. Cô thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái và không hề bị trói tay chân. Cô đang tự hỏi bản thân đây là thực hay mơ thì một giọng nói khác vang lên.

- Dậy rồi à?

Là tên tối hôm qua. Hắn đang ở bếp, một tay khuấy trà. Khi hắn hỏi cô, hắn đã quay mặt lại.

- Ga... Gavin?

Emma dần nhận ra gương mặt ấy.

- Emma, em vẫn còn nhớ anh nhỉ?

Emma túm chặt lấy vạt áo để ngăn cơn sợ hãi đang trực trào ra ngoài.

- Em vẫn xinh đẹp như ngày ấy - Hắn lại gần, nâng cằm cô lên.

Gavin, hắn đích thực là một tên tâm thần. Hắn khi thì vui vẻ hoạt bát, khi lại ngồi thẩn thơ, trầm buồn như người mắc bệnh sắp chết. Tính cách của hắn rồi loạn hết cả lên, đến nỗi khó để cô đoán ra được đâu mới là con người thật của hắn. Vậy mà, cô và hắn lại được sắp đặt kết hôn với nhau. Gia đình hắn rất có quyền lực, hắn là người thừa kế tử thần, giống như cô.

Cô trốn tránh điều đó. Cô chẳng mấy khi ở nhà, lúc nào cũng dính với Ryan như hình với bóng.

- Sao anh tìm được tôi? - Emma hỏi.

- Dễ thôi. Tử thần thì có cách để nhận biết nhau.

- Anh làm sao vượt qua được lũ titan đó?

- Titan nào? Anh chẳng gặp lũ titan nào như vậy cả.

Xem như là anh ta may mắn, Emma xỏ đôi giày của cô vào chân.

- Khoan đã, em đi đâu đó?

- Về.

- Đâu mới thực sự là nhà của em? Em nên nhớ chúng ta đã nên duyên rồi.

- Tôi không hề có tình cảm với anh- Emma chạy ra ngoài.

Hắn theo sau, nắm lấy cánh tay cô thật mạnh

- Em đừng để anh điên. Em có nhân tình rồi phải không? Một tên lùn không coi ai ra gì...

- Anh ấy không như vậy.

Emma cố hết sức để tháo bàn tay của Gavin ra nhưng không được. Hắn kéo Emma vào lòng, ôm cô thật chặt.

- Ngoan, nghe lời anh. Chúng ta về thôi.

- Tôi sẽ về... nhưng không phải với anh.

- Đừng ngoan cố... Em ở đây thì tên kia sẽ phải chết đấy. Họ sẽ sớm phát hiện em là người bên ngoài thôi.

- Levi sẽ không chết. - Cô dùng chân đá vào mặt tên kia rồi bỏ chạy

- Á à... Đã nhìn thấy rồi à.

Hắn đuổi theo cô. Cô không biết nơi này là nơi nào, chẳng có một căn nhà nào, xung quanh chỉ toàn là cây cối.

- Xem em chạy đâu cho thoát - Hắn bắt đầu đuổi theo.

Emma cứ chạy mải miết, chân cô như muốn rụng ra, nhưng cô vẫn không dừng lại.

Chợt cô nghe thấy tiếng vút, và khi quay lại, một mũi tên đã trúng vào bắp chân cô. Cô ngã khuỵu xuống và lết trên mặt đất. Hắn không hổ danh là cung thủ giỏi nhất vùng Morana.

- Trúng rồi hahaha - Hắn cười lên như săn được con thú lớn.

Bên ngoài thì hắn vui như hội nhưng bên trong tâm trí, hắn lại dằn vặt : " mình đang làm gì vậy? "

Levi bất ngờ tấn công từ phía trên, hắn chưa kịp nghĩ gì thì kiếm của anh đã xoẹt qua lớp áo da thú hắn đang mặc.

- Cái... quái gì? - Hắn vội cầm cung lên và bắn.

Một mũi tên sượt qua má của Levi nhưng nó chẳng là vấn đề gì to tát. Levi nhanh như cắt, chặt đứt chân ngựa của hắn. Hắn ngã soài ra đất, rồi nhanh chóng chạy vào rừng rồi mất hút.

Levi vội vàng phi ngựa đến chỗ của cô.

- Có đau không?

Emma chớp mắt nhiều lần rồi nhận ra người mà mình mong được gặp nhất lúc này, cô vội bám víu lấy tay anh, sợ anh đi mất.

Levi bế cô lên ngựa.

Cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến thế. Lúc đó, thật ngu ngốc nhưng Emma đã xin thời gian dừng lại.

Ngồi trên lưng ngựa, di chuyển thật từ từ và chậm rãi. Có lẽ chẳng ai muốn khoảnh khắc được bên nhau kết thúc cả.
Lúc ấy, Emma đã vòng tay qua ôm lấy eo của Levi, gục đầu vào lưng anh.

- Lại để anh cứu rồi! - cô nói nhỏ.

Levi không nói gì. Một lúc sau, anh mới cất tiếng.

- Có ghét anh không? - Levi hỏi bằng giọng trầm.

Emma vội lắc đầu.

Levi như trút được gánh nặng trong lòng, mấy ngày nay anh cứ chăm chăm nghĩ cô ghét anh.

- Sao em ghét anh được chứ... - cô nói nhỏ hết sức, cố để anh không nghe thấy nhưng anh nghe được hết rồi.

- Levi, em thích ở đây...

Đôi lông mày của anh trùng xuống. Trong khi người ta muốn tự do còn chẳng được, cô lại dại dột muốn tự nhốt mình vào chiếc lồng chật hẹp này.

- Em không nghĩ người nhà em đang mong em về à?

Emma chợt nhớ đến bố. Chắc giờ này bố cô đang ở quán rượu nào đó, chuẩn bị về để đánh cô cho xả giận vì thua vài ván cá cược.

- Em nghĩ là không đâu... - cô cười trừ - Levi có người nhà chứ?

- Đã từng.

Câu trả lời ấy sao lại khiến cô cảm thấy đau lòng.

- Nếu có người nhà, chắc chắn họ đang chờ em trở về.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro