18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oi, oi... dậy đi chứ. Sắp về đến nhà rồi cơ mà

Mặt mũi anh tối sầm như bầu trời khi nổi cơn giông. Anh khẽ nâng bàn tay bất động của cô lên.

Lạnh.

- tỉnh lại đi rồi tôi sẽ không bắt cô về nữa, tôi cũng sẽ đồng ý cho cô nuôi chó.

Giọng nói không thể chan chứa đau khổ nhiều thêm.

Levi hồi tưởng lại vài tháng trước.

- làm cái gì đấy? - Levi hằn giọng khi thấy Emma cứ thập thò ở cửa văn phòng.

- tada - Emma vội chạy vào, giơ chú cún nhỏ trước mặt anh. Chú cún ẳng lên một cái, còn mặt cô thì lấm lem, quần áo thì bẩn.

- cái gì thế này? Vừa chui từ cống lên à?

- A... - Tự dưng nhớ Levi bị mắc bệnh sạch sẽ, Emma lùi về phía sau ngay lập tức.

- Không nuôi nó được đâu - Anh lạnh lùng đáp, tay cầm tách trà điềm tĩnh.

- Sao thế? Tôi mất bao nhiêu công mới cứu được nó.

- Không là không. Trông chừng cô đủ lắm rồi, giờ lại thêm con chó đó.

- Nếu anh cho tôi nuôi nó, tôi hứa sẽ không chạy đi đâu. Đi mà!

Emma chưa năn nỉ xong thì Levi đã ra khỏi phòng.

Giờ ăn trưa, Emma đã gắp hết đồ ăn ngon từ bát của cô sang anh.

- Không có tác dụng gì đâu! - Levi cáu kỉnh rồi gắp trở lại.

Levi từ trong nhà đi ra sân tập.

- cho tôi nuôi nó nhé!

Levi từ trên cầu thang đi xuống.

- tôi nuôi nó nha?

Levi đang chém hình nhân titan.

- Levi, anh đồng ý đi!

Đến cuối buổi, anh không thể kiềm chế được máu nóng đang dồn lên não. Đúng là đồ khó bảo!

- Levi

Nghe thấy tiếng cô vui vẻ từ phía xa, biết trước điều cô chuẩn bị nói, anh vội quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao găm.

Emma chợt khựng lại. Nhìn ánh mắt đó là đủ hiểu. Emma không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chú cún đi khỏi.

- chị không nuôi em được rồi! - Emma nhìn con cún đang liếm liếm tay mình.

- oi - Levi gọi.

- anh đến đây làm gì ? - Emma đang ngồi trên mỏm đá.

- Hange - anh vừa thở dài vừa nói.

Từ đằng sau, Hange lao đến nhanh như tên bắn.

- Ôi, dễ thương quá. Để chị nuôi cho nha.

- Ơ... dạ

- Chị cũng muốn nuôi chó lâu lắm rồi. Xem nào, tên là Livaiiiiiiiii nha.

Cô chợt ôm bụng cười.

Nhưng giờ thì... nụ cười đã tắt ngấm. Vẻ mặt của Emma lúc này rất thanh thản, nhưng nó lại cứa thêm vào trái tim vốn đã rỉ máu của Levi những vết sâu hoắm.

Biết ngay mà. Giá như ngày đó anh có đủ chút dũng khí để ngăn cô gia nhập trinh sát đoàn.

Lúc này, anh chỉ muốn đấm mình vì giận bản thân. Nhiều lúc, Levi nghĩ kiếp trước hẳn mình không bằng một thằng cầm thú, nên kiếp này chẳng có ai muốn ở bên. Mẹ, Kenny, Farlan, Isabel, Đoàn trưởng Erwin... và bây giờ đến lượt Emma.

Cô như người thân của anh, hơn thế nữa...

Là người con gái.... anh yêu bằng cả tấm lòng.

Levi ôm xác của cô vào lòng. Cô rời xa anh như thế này ư? Trước vụ nổ, hình như Levi đã thấy cô cười. Một nụ cười đẹp rạng rỡ.

Tôi yêu em.



- sao em lại chết oan uổng như thế? Vì một đứa chẳng coi mạng sống ai ra gì?

Gavin đứng nhìn từ phía xa.

mọi người ơi đừng thấy main chết mà bỏ tui nha. Còn nhiều phần bất ngờ đằng sau mà TT...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro