pov: Levi tìm thấy bạn ở chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey, dậy đi, cô muốn ngủ luôn ở đây hả?
Một tiếng nói lướt nhẹ qua đầu tôi. Mở mắt, đầu tôi đau điếng, nhìn thấy một gương mặt đang tiến lại gần.
- Haizz - tôi ngồi dậy, nhìn kĩ gương mặt nhân vật đang nhìn mình. Mái tóc đen rẽ ngôi, đôi mắt lạnh lùng có chút đáng sợ...
- Binh trưởng Levi!
- Ờ
Rồi ngài nhìn xuống chân phải của tôi
- Chảy máu nhiều đấy, chắc là bị mấy con sinh vật ngu ngốc kia cắn phải không?
- Ahh hình như là vậy, tôi nhớ mang máng là sau đó có người đến cứu, không là tôi giờ đây đã trong bụng titan rồi.
- May mắn cho cô rằng tôi đã tới kịp.
- Ôi thật tuyệt vời, Levi xin cảm ơn anh rất nhiều! - Tôi nói bằng tất cả lòng biết ơn.
Levi không trả lời. Anh lấy từ trong túi quần chiếc lọ nhỏ.
- Vết thương nhìn vậy nhưng không ảnh hưởng nhiều đâu - Levi xem xét kĩ chân phải của tôi - Hơi xót một chút, đừng cử động.
Một cách thành thạo, Levi bôi thuốc vào miệng vết thương
- Ay da, đau.. - Tôi kêu lên, nó thực sự rất xót, hơi nhích nhích chân.
- Oy! Ngồi yên nào. Sẽ khá đau nhưng hãy cố gắng lên.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời.
- Cô tên là gì? - Levi bỗng hỏi
- y/n khoá 105, thuộc phân đội Mikasa Ackerman.
Levi gật gù, tiếp tục giữ im lặng.
Bôi thuốc xong, Levi xé một miếng vải từ áo choàng của mình, băng bó cho tôi.
- Xong rồi. Này, cô còn pháo màu không đấy?
- Tôi...hết rồi.
- Haizz, vậy là tôi đành tốn phát cuối cùng cho cô vậy.
Nói rồi anh bắn pháo lên trời. Levi bế tôi vào trú trong một cái hang gần đó.
- Được rồi, tôi có một số việc phải giải quyết, cô có lẽ sẽ phải ở một mình một lát trước khi có người đến cứu đấy, liệu có ổn không?
- Được ạ thưa đội trưởng! - Tôi lễ phép đáp
- Tốt
Levi vội vàng leo lên ngựa, chuẩn bị đi thì anh quay lại chỗ tôi:
- Nếu có titan phát hiện ra cô, đừng vội từ bỏ mạng sống, hãy chiến đấu đến cùng, luôn giữ cái đầu tỉnh táo đấy - Anh nghiêm nghị - Đó là mệnh lệnh.
- Rõ! - Tôi đáp.

Tôi ngồi trong hang với cái chân bị thương, chờ có người đến giúp và rồi thiếp đi lúc nào không hay.

- Hey! Y/n, không phải tôi đã dặn là không được ngủ sao - Giọng nói trầm ấm vang lên
Tôi tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn binh trưởng Levi.
Anh thở dài:
- Vậy là chưa có ai đến mang cô về sao?
Tôi lắc đầu
- Không sao, ngay bây giờ, người đàn ông mạnh nhất đã ở đây bên cô rồi. Hah, ngớ ngẩn thật, hôm nay, tôi không thể cứu được một người nào.. mạnh nhất ư? Thật vớ vẩn - Levi thều thào - Này y/n, cô biết không? Từ lúc Erwin cưu mang tôi, tôi đã giết rất nhiều. Nhưng vô số những người đồng đội của tôi cũng ra đi.. từng người một...
Levi ngập ngừng đôi chút, có lẽ chắc anh đang rất xúc động.
- Những điều bi kịch ấy có phải bởi vì Titan quá mạnh? Hay con người quá yếu? Có phải đồng đội tôi yếu? Tôi có yếu không?...
Levi trầm lặng, đôi mắt anh khép hờ, rủ xuống. Tôi nghĩ không chỉ mình tôi, hầu hết mọi người trong binh đoàn rất khó để nhìn thấy anh trầm lặng xúc động như vậy. Anh đã mệt mỏi quá rồi và vô tình thổ lộ hết ra cho một đứa dẩm què lính mới như tôi. Hoá ra binh trưởng ngày ngày khoác lên mình chiếc mặt nạ giáp sắt, luôn luôn kiên định lại giấu trong lòng bao nỗi đau, sự mặc cảm, nỗi cô đơn khôn nguôi như vậy. Dặn lòng mình phải an ủi binh trưởng, tôi đưa tay ra nắm lấy tay anh, nói ra tấm lòng thương cảm của mình:
- Đội trưởng, công sức của anh và bao người lính dũng cảm xông pha mặt trận là không bao giờ có thể đếm xuể. Titan rất mạnh, đúng vậy, nhưng chúng ta đang ngày càng tiến tới thắng lợi rồi, chúng ta giờ đây còn có những binh sĩ tuy trẻ tuổi nhưng lão luyện, mạnh mẽ, có Eren Jeager có sức mạnh Titan mạnh nhất, có Armin mưu kế chẳng kém gì Đội trưởng quá cố Erwin, có Mikasa Ackerman, nhanh và mạnh chỉ sau Binh trưởng Levi đây, cùng rất nhiều những vị binh sĩ tài hoa đã trụ được trong Trinh Sát đoàn từ ấy năm và hơn thảy, chúng ta có Levi, người đàn ông mạnh nhất, sắt đá và thông minh nhất. Levi, chúng ta vẫn còn nhiều người ở bên ta, chiến đấu cùng ta, sẽ rất đau lòng khi mai đây họ ngã xuống, nhưng tất thảy đều vì tương lai tươi đẹp của nhân loại, vậy hãy chiến đấu như anh đã dặn tôi, để sự hi sinh của những người đồng đội anh dũng ấy không bị phí phạm.
Levi nhìn tôi, nếu bình thường anh làm vậy tôi sẽ rất ngại mà nhìn ra chỗ khác, nhưng giờ ý chí kiên cường đã giúp tôi dám nhìn thẳng vào anh, như một cách truyền sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhất.
- Cảm ơn cô - Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết và mỉm cười.
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, nụ cười của anh khiến gương mặt điển trai ấy càng thêm hoàn hảo. Một nụ cười thư thản, dễ chịu.
Ngẩn ngơ vì sự dịu dàng ấy làm tôi không để ý đến những gì xung quanh, đợi đến khi Levi lên tiếng thì tôi mới tỉnh lại trong cơn mê đắm nhẹ nhàng.
- Oy! Nào cùng về thôi, y/n.
Rất nhanh, Levi bế tôi lên ngựa, chạy thật nhanh về thành.
Trên đường đi, dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc, ngửi mùi thơm sạch sẽ trên người anh, nghĩ lại về nụ cười dịu nhẹ kia, tôi chợt nhận ra rằng mình đã cảm nắng vị binh trưởng kiên cường này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro