chấp nhận sự thật*1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: buồn.
*
"Dù hai ta có rung động cũng chẳng thể đến với nhau"

"Tại sao?"

"Hai ta là ma cà rồng"
_____________________________

Akasha ma cà rồng nữ vương và Leviathan ma cà rồng tà thần rất ghét nhau,điều đó ma cà rồng nào cũng biết.

Nhưng chẳng thể hiểu nổi rằng hai người lại có tình cảm với nhau?

Chuyện phải nói về 2 ngày trước.

_____________________________

Akasha đang ngồi khám phá một thứ gì đó. Nàng loay hoay tìm cách để khởi động món đồ kì lạ này.

Nàng nhìn một hồi,thấy một cái đường lằn,một chỗ nhú lên có vẻ cứng. Tháo cái đó ra, Akasha suy nghĩ nhìn vào hai lõm hình trụ mà không khỏi tò mò làm sao để hoạt động nó.

Món đồ đó là một cái đèn lồng chiếu sáng bằng pin. Trong lúc Akasha đang đi tìm con mồi,trên đường lại gặp cái đèn lồng đó. Nhưng trong đó không có pin,dù nàng có bật lên bật xuống cũng không có dấu hiệu gì.

-Đồ chơi của con người thật kì quái!-Akasha thầm nghĩ,bực bội vì không khởi động được,khó chịu thật a!Nhưng Akasha vẫn tìm cách mở nó,đúng là nàng tự vả thật!

Nàng muốn đập luôn thứ nàng cho là kì quái này,nhưng từ xa lại thấy bóng hình của ai đó đang nhìn chằm chằm nàng.

Tiếng bước chân ngày càng gần,Ma cà rồng đứng thứ hạng hai như Akasha nhận ra ngay. Nàng muốn cất cái đèn lồng đi nhưng chả biết cất ở đâu cả,nếu người kia biết được nàng mang đồ thế giới loài người qua đây chắc Akasha sẽ nhục nhã lắm đây.

Akasha định chạy thật nhanh về phòng riêng,người kia nhìn đã biết nàng đã phát hiện ra hắn liền bắt lấy tay của nàng. Trớ trêu hay lại ngay tay cầm cái lồng đèn kia,oái oăm làm sao!

-Le-viathan?!-Nàng bất động khi thấy người kia là Leviathan,kẻ thù không đội trời chung với Akasha. Người ngày ngày muốn khiêu chiến để phân thắng bại.

Bàn tay của hắn đang chạm vào da thịt của nàng,chưa bao giờ có ma cà rồng nào thân thiết đến thế

-Ngươi đang giữ thứ gì đây?ồ...đồ của thế giới loài người à?-Giọng nói của Leviathan từ trầm đến giọng nói mỉa mai khiến trong lòng nàng tức chết đi được!!

Nhưng mà hắn vẫn còn đang cầm tay nàng.

Akasha giật tay lại,lùi lại một chút như Leviathan là một mầm bệnh lạ. Khuôn mặt có chút cau có.

-C-chuyện ta làm gì không cần ngươi quản!...Đừng bao giờ chạm vào ta!-Akasha gằn giọng nhưng cũng có phần lúng túng,nhìn thấy điều này Leviathan cười khẩy.

-được được,mà ngươi đem thứ đồ chơi này về làm gì?-Leviathan hơi nghi hoặc nhưng mắt vẫn nhìn Akasha chằm chằm. Nàng thấy thế liền cố né tránh ánh mắt sau lớp mặt nạ kia .

Akasha không trả lời,lấy tay để đằng sau dấu diếm. Hắn chờ không thấy nàng trả lời thì tức giận,kiên nhẫn chờ thêm.

-Ngươi hỏi l-làm gì chứ...

-...-vẫn nhìn chằm chằm

-Tại ta không mở lên được...nên đem về...-Nàng nói ra sự thật. Thật sự Akasha không muốn nói đâu,nhưng thử xem tên này biết gì không thôi.

Nghe Akasha nói,hắn nhìn vào chiếc đèn lồng kia. Bỗng Leviathan tiến lại gần,đưa tay lấy đi món đồ đó dò xét.

-Cái này ngươi phải dùng một thiết bị khác để kích hoạt nó. Cái này khi được bật lên sẽ phát sáng rất đẹp.-Leviathan luyên thuyên vài câu,hắn chỉ biết sơ sơ thôi. Mà cũng không ngờ Nàng lại chăm chú đến vậy, Akasha nghe từng câu,từng chữ mà hắn nói ra như đứa trẻ đang học hỏi vậy.

-Ra thế hả,vậy thiết bị ngươi nói là gì vậy?-Akasha mắt phát sáng,muốn biết cái mà Leviathan nói là gì,thật đáng mong chờ. Nhưng thật đáng tiếc...

-Ngươi có thể chăm chú vào nhiệm vụ một chút được không?đừng có làm mấy thứ vô bổ này nữa-

*Xoẹt*

Câu nói đâm thẳng vào tim nàng,có mấy câu hỏi thôi mà hắn dám nói thế!!đáng ghét!Biết thế nàng đã không ở đây và đi luôn rồi

-Ngươi!Biết thế ta đã không hỏi ngươi,giờ thì biến đi!-Akasha tức giận liếc hắn,xoay người định chạy đi nhưng lại có một cánh tay bắt lấy người nàng. Hắn nhân cơ hội này ,thử áp sát mặt nàng vào hắn lại.Hắn vịn chặt vào nàng như muốn bật máu.

Hai gương mặt đang rất gần nhau. Ôi không! Akasha đỏ ửng mặt ,mím môi cố gắng đẩy Leviathan ra. Sức hắn không biết từng khi nào lại mạnh như thế.

-Sao ta và ngươi không thử nói chuyện với nhau một chút -Hắn ghé sát vào tai nàng, vành tai nàng đỏ ửng lên. Ôi !Nàng rung động rồi!

-Bỏ r-ra-Cố gắng giữa bình tĩnh nhất có thể, Akasha lấp bấp nói 2 từ duy nhất. Hắn lại cười khẩy,nhùn là biết đang muốn chọc nàng một chút. Leviathan từng từng bỏ tay ra,nàng cảm giác nhẹ nhõm hẳn.

Leviathan định nói lời khiêu chiến với nàng liền chẳng thấy đâu,tốc biến à?
____________________________

Akasha ngồi trên chiếc giường mà suy nghĩ không thôi,nhớ đến khung cảnh hồi nãy khiến nàng đỏ mặt thêm . Akasha nằm xuống úp mặt vào gối,cố gắng quên đi chuyện xấu hổ đó.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,đó...được gọi là tình yêu của loài người sao?

Lúc đó,cảm xúc trong nàng lẫn lộn, tim đập nhanh,khuôn mặt nóng lên bất chợt.Theo nàng tìm hiểu trong sách,đó gọi là yêu...

-thôi được rồi,phải đi tìm cái mà hắn nói ...-

_____________________

Chương này Akasha là người rung động, chương sau thì đợi nhé!

Vy?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro