CHAP 3: GIẤC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông.

Đêm nay là một đêm bão tuyết. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa phủ dày lên vạn vật tạo nên một bức tranh ảm đạm đáng sợ. Tiếng gió, tiếng cây gãy ngã, tiếng những vật dụng bị bão cuốn đi va đập vào tường nhà hòa chung vào nhau nghe như một thứ âm thanh quỷ dị gào thét vọng lên từ cõi âm ty xa xăm.

Ầmmmm...

Một cơn gió mạnh quét qua, bật tung chốt cài cửa sổ. Levi tỉnh dậy, đầu đau buốt, khó khăn lắm anh mới chợp mắt được một chút.

- Gabi, Falco. - Anh cất tiếng gọi

Chợt nhớ rằng hôm nay bọn trẻ không có ở đây vì bọn chúng cần đến nhà Reiner do có việc gấp, anh tặc lưỡi, thở một hơi khó nhọc rồi ngồi dậy châm đèn.

- Lạnh quá.

Mùa đông năm nay được nhận định là lạnh nhất trong suốt 20 năm qua. Đã hơn 10% dân số trong thị trấn thiệt mạng vì không chịu nổi cái rét thấu xương này, đa phần là người già và trẻ nhỏ, những người không có sức đề kháng cũng như khả năng chống chọi lại sức mạnh từ mẹ thiên nhiên.

Levi men theo tường, lê từng bước chậm đến đóng cửa sổ, ánh sáng từ cây đèn dầu cầm trên tay cũng không giúp ích được bao nhiêu do tầm nhìn của mắt anh nay đã lờ mờ. Một đợt khí lạnh thổi qua làm anh ho lên vài tiếng đồng thời cảm nhận được sự đau nhức từ từng vết sẹo trên cơ thể mình, cứ hễ trời lạnh chúng sẽ lại như thế.

- Tch... thật thảm hại.

Quay trở lại giường, Levi ngồi bần thần một lúc, kim đồng hồ tích tắc trôi, đầu óc anh trống rỗng, cũng đã lâu anh không còn muốn suy nghĩ tính toán điều gì, bởi lẽ hiện tại và tương lai đối với anh chẳng còn chút ý nghĩa.

Với tay mở ngăn kéo ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường, anh lấy ra vài món đồ, tỉ mỉ ngắm nhìn. Anh nhớ về cô.

- Hange...

Bức thư cô ấy viết tay, chiếc áo choàng ngày xưa cô ấy mặc, chiếc mắt kính cô từng đeo, một bức tranh anh tự vẽ cô theo trí nhớ của mình. Bao nhiêu năm bên nhau, cuối cùng anh chỉ có thể giữ lại bấy nhiêu đây thứ thuộc về cô.

" Levi, anh biết không? Có một truyền thuyết rằng vào những đêm bão tuyết to Nữ chúa Tuyết sẽ xuất hiện và bắt đi trẻ nhỏ. Anh có nghĩ vì cô ấy quá cô đơn không? Thật là đáng thương nhỉ. Tôi thì may mắn có Levi bên cạnh nên tôi cảm thấy rất vui."

"Tch...Đồ bốn mắt ngốc nghếch."

Chỉ là một đoạn đối thoại bình thường khi xưa thôi mà sao bây giờ nhớ tới lại khiến trái tim anh đau xót đến thế. Kỷ niệm vẫn còn đây nhưng người ở đâu mất rồi. Vươn đôi tay ra khoảng không trước mặt, Levi cố tưởng tượng rằng mình đang chạm vào mái tóc nâu rối xù ngày xưa ấy.

- Hange, tôi ước mình có thể gặp em một lần nữa.
.
.
.
.

"Hay là chúng ta bỏ tất cả, cứ vậy sống ở đây cùng nhau được không Levi? Chỉ hai chúng ta..."

Nếu 7 năm trước anh đồng ý với lời đề nghị của cô trong khu rừng
Nếu ngày hôm đó anh kiên quyết ngăn cản cô một mình chiến đấu
Nếu anh có thể mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ cô
Nếu anh và cô gặp nhau ở một hoàn cảnh khác chứ không phải gia nhập Trinh sát đoàn

- Hange à, nếu những điều đó xảy ra, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau chứ? Có lẽ tôi đã có thể giữ em lại, có lẽ ngay lúc này tôi có thể được nhìn em cười. Tôi muốn được nghe em huyên thuyên hàng giờ về những thí nghiệm ngớ ngẩn.

- Hange, em đang ở đâu? Tôi cô đơn lắm. Tôi đã mệt mỏi rồi. Tôi chán ghét việc phải một mình, tôi chẳng muốn nghe cái danh xưng "Chiến binh mạnh nhất nhân loại" hay phải ngồi kể lại những chuyện đã qua cho những người ngoài kia. Hòa bình, đồ ăn ngon, trà, chăn nệm ấm,... Đối với tôi chúng chẳng có nghĩa lí gì, tôi chỉ muốn một lần nữa nghe em gọi tên tôi.

.
.
.
.

- LEVIIIIIIIIIIIIIII

- ...

- Levi sao lại khóc thế? Anh gặp ác mộng à? Kinh khủng lắm sao? Đừng lo có tôi ở đây mà.

- Hange...

Hóa ra tất cả là một giấc mơ. Đêm qua có lẽ do anh thức loay hoay với đống giấy tờ quá sức nên đã ngủ quên trong phòng làm việc, cửa sổ cũng chưa kịp đóng.

- Levi mơ thấy gì thế? Kể tôi nghe được không? - Hange nghiêng đầu, mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh

- Im đi Bốn Mắt.

Levi nhíu mày, anh đưa tay lên bóp trán vài cái để trí não quay về thực tại sau đó nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng Hange đi đến chỗ Erwin.

Trên đường đi, anh không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đã qua.

- Thật kinh khủng, giấc mơ đó là gì? Nó mang lại cảm giác rất thật. Liệu có phải những điều đó đang tồn tại ở một chiều không gian khác? Hay đó là điềm báo về tương lai sắp tới.

- Nè Levi, sao anh cứ im lặng thế? Vui lên đi mà. Hehe. - Hange huých vào tay anh một cái

Nhìn nụ cười của Hange khiến Levi bình tâm lại đôi chút. Anh tự nhủ dù giấc mơ đó có là gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ nụ cười của cô, dù phải hi sinh mạng sống, dù phải một mình thay đổi số phận, anh cũng sẽ làm.
.
.
.
.
Hôm nay quân Trinh sát lại có cuộc viễn chinh ngoài thành. Vẫn như bao lần, Hange là người tỏ ra hào hứng nhất.

- Không biết hôm nay sẽ gặp được bé Titan nào đây, nếu may mắn gặp được một em Dị thường thì tốt quá.

- Ở đây có sẵn 1 con đấy.

- Hả? Đâu cơ.

Levi đặt tay lên tóc Hange, kéo cô lại gần mình, kề sát mặt và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

- Ở ĐÂY NÀY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro