blame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh dựng lại hiện trường bởi hình nhân của Anna thật kinh tởm, cái xác bị treo lơ lửng trên cánh quạt, máu bắn hết lên bức tranh cổ điển đằng sau. Dã man hơn nữa, khuôn mặt Anna đã bị hủy hoại bởi axit trước rồi lần này hung thủ lại tiếp tục tạt axit lên mặt nạn nhân nhưng theo khám nghiệm trước đó cả bọn nghe được loại axit tạt vào tạt nạn nhân không phải loại bình thường là một loại axit chuyên dung trong y tế và thí nhiệm. Loại axit mạnh nhất clohidric, chính xác hơn là xác của nạn nhân đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Hai con mắt bị móc ra rồi cho vào một cái hũ ngâm đồ chua khiến thám tử cũng không thể định danh, hốc mắt bị trũng xuống, chân và tay bị vặn đến ngược lại đùi bị chặt đút còn chân được khâu lại vào bụng, đầu bị chặt làm đôi. Não được lấy ra ép vào trong một bức tranh. Không những thế, bộ phận sinh lý cũng được cắt bỏ và thay vào đó bên trong là hình ảnh chảy máu. Cả nhóm chỉ quan sát lại thôi mà đã thấy dợn tóc gáy.

Chắc đây hẳn là lần đầu tiên từng đi điều tra về một cái xác ghê rợn như này quá. Armin đi vào quay khu vườn và cũng chính lúc này, trong cái bụi cây gần đó  có một đống xác chết của rết. Chỉ nhìn thấy thôi tim của Armin lúc đó cũng muốn thoạt ra khỏi lồng ngực nhưng cậu vẫn cố nuốt nước bọt vào đi xuống dưới nữa nào ngờ. Cái đùi bị chặt đứt đang là mồi ngo cho một đống côn trùng dưới đó không chỉ rết. Khi đó, mọi người chỉ nghe thấy tiếng hét của Armin rồi im lặng, tất cả liền chạy tới. Khi vừa lăn xuống đất vì sốc thì Armin suýt chút nữa bị hai ba con rết bò lên người làm mồi ngon..:

- Đống côn trùng chết tiệt, -Jean vừa giẫm vừa nói

- Armin à cậu có sao không? -Mikasa và Sasha đỡ Armin dậy

Lúc đó bảo Armin không sao được vì vốn cậu ta hồn cậu thăng thiên rồi mà. Mọi người tưởng cái gì đó mà người cầm xẻng xúc đất người cầm xô. Jean tức vì đống côn trùng cứ chỉ định bò lên người anh. Đột nhiên Connie thốt:

- Ê, đằng kia nhà kho. Bọn côn trùng bò ra từ đó

- Chắc hẳn trong đó sẽ có manh mối, -Eren đáp

Cả bọn rón rén cầm trên tay thật chặt vật dụng. Sasha vác Armin, Mikasa cầm dao phòng thân, Connie cầm xô, Jean cầm xẻng và cuối cùng Eren cầm chiếc điện thoại của người đang ngất trên tay soi sáng. Tất cả phải vừa đi vừa tránh đám côn trùng bởi chả ai thích loài rắn rết này cả ngoại trừ Connie, cậu ta còn bảo: "Chút nữa có về còn bắt con rết" nữa cơ chứ. Và rồi cuối cùng cũng đến trước cửa của nhà kho bí ẩn đó, dưới giọng cả Eren: "1..2..3" Jean đi đầu đẩy cánh cửa, mọi người dơ vận dụng. Tưởng bên trong có ai, ai ngờ đâu chỉ là một cái xô đang đụng chiếc đùi còn lại ở đây. Cả bọn hú hồn, Eren cầm chiếc đùi lên, chỉ là một chiếc đùi nhưng Eren còn sờ nắn khiến Mikasa nhăn mặt cau có. Cô biết đó chỉ là một chiếc đùi nhưng mà nó của con gái, thực ra Eren chỉ đụng vào nó để kiểm tra xem trong đó có gì hay không thôi. Không nằm ngoài dự đoán bên trên bị đục một lỗ thịt và trong có một tời giấy. Khi Eren thò tay vào trong thì càng khiến Mikasa nhìn sôi máu hơn:

- Tớ lấy ra được rồi. Bên trong có một tờ giấy, -Eren nói

Lấy tờ giấy ra ngoài tất cả mở nó ra xem, chỉ là một dòng chữ nhật, số điện thoại và địa điểm mà cả bọn chưa nghe thấy bao giờ. Khi cả bọn đnag chăm chú xem thì họ chả để ý đằng sau đang có viên cảnh ở Cục bảo an thức giấc từ lúc nào không hay:

- Các anh chị đang xem cái gì ở đây mà chăm chú vậy ạ?

Một giọng nói dịu dàng phát ra và nụ cười hiền từ. Mọi người biết là mình bị phát hiện bởi người của Cục rồi nhưng vẫn chậm rãi quay ra nhìn người kia, hai bên nở một nụ cười. Mikasa nhanh chóng xử lý bằng cách lôi thẻ của văn phòng luật sư Ackerman ra đưa cho người kia xem nói:

- Chúng tôi là người của văn phòng của luật sư Ackerman

- Dạ vâng nhưng mà anh chị có bị người quản lý là Levi-san đã nhờ chúng tôi...

Chưa kịp nói hết lời thì bọn họ đã chạy mất tăm đâu không hay:

- Chết rồi, bị người của Cục phát hiện rồi quả này đường nào cũng chết -Eren vừa chạy vừa nói

- Tớ mệt quá, bế Armin hết nổi rồi, -Sasha bảo

- Cậu chịu thêm một chút ra ngoài đường tớ bế Armin hộ cho, -Mikasa đáp

- Cho tớ quay lại đi. Ở đó có nhiều côn trùng tớ chưa bắt được chúng, -Connie nuối tiếc nói

- MÀY THÔI ĐI! SẮP CHẾT TỚI NƠI RỒI CÒN CÔN TRÙNG CÔN CHIẾC. MUỐN QUAY LẠI BẮT ĐỂ CHẾT HAY GÌ?, -Jean quát tháo

Chuẩn bị chạy ra đường lớn thì cả bọn bị ba bốn người của Cục chặn. Quay lại đằng sau là Levi-senpai đã đứng đó. Giờ thì đường nào cũng chết nên tất cả đã quyết định đầu hàng và rồi thì ai cũng biết kết cục ra sao ha

Tất cả bị kéo về văn phòng nghe Levi-senpai giảng đạo lý một tiếng đồng hồ, gần một giờ sáng mà không tha cho người ta ngủ. Đến Armin tưởng chừng thăng thiên cũng phải tỉnh dậy rồi tiếng nói quá lớn. Cứ hễ có người định chen tiếng vào lời nói của Levi là ngay lập tức bị ngắt lời. Qủa này văn phòng bị chỉ trích nặng vì không phải việc của mình mà xen vào, may sao Cục và Levi thương lượng để dữ danh tiếng chứ không chắc giờ này nổ như cồn trên báo nhưng đổi lại là star tháng này của văn phòng bị giảm một bậc chỉ còn 4 star. Hạ thêm một star thôi là coi như toàn bộ khách của năm đó đổ sông đổ biển. Cuối cùng, Levi chỉ chốt lại cho họ một câu:

- Hãy suy nghĩ lại về việc làm của mình. Chừng nào nghĩ xong lí do thì quay về đây

Chính thức bọn họ bị đuổi ra khỏi văn phòng. Không phải là đuổi việc mà là đuổi ra khỏi chỗ ở cho đến khi nghĩ được lí do thì quay về, quá ấm ức Eren lên tiếng:

- Vậy anh đã bao giờ đặt vị thế vào một người được kì vọng chưa? Lúc đó cô Anna đã đặt rất nhiều kì vọng vào chúng tôi, vào cả cái văn phòng Ackerman. Cũng chỉ vì anh đi vắng nên cô ấy mới nói với chúng tôi vậy, giả sử anh là người cô ấy tin tưởng xem liệu anh có dám dập tắt hi vọng của cô ấy không? ANH CÓ HIỂU NẾU BÂY GIỜ CÔ ANNA MẶC DÙ ĐÃ CHẾT NHƯNG CÔ BIẾT RẰNG ANH DẬP TẮT HI VỌNG CUỐI CÙNG CỦA CÔ ẤY BẰNG CÁCH KHÔNG CHO CHÚNG TÔI ĐIỀU TRA KHÔNG?

Eren hét lên. Cũng vào lúc này, lần đầu tiên Levi tát một người đồng nghiệp hoặc cấp dưới. Tiếng chát thật mạnh vào mặt Eren khiến má cậu đỏ bừng:

- Tôi không phải ngăn các cô cậu điều tra nhưng đó không phải việc của chúng ta, cô cậu phải biết rằng tôi làm thế vì không muốn cấp dưới người mà tôi dạy bảo phải dấn thân vào việc nguy hiểm...

- Việc nguy hiểm? Anh đừng coi chúng tôi là trẻ con nữa đi. Bọn tôi giờ đã 15 tuổi rồi, đủ hiểu như nào là nguy hiểm rồi. Anh có biết rằng nếu chúng tôi không đến hẳn đấy thì không phát hiện ra thứu này không? Manh môi tiếp theo của thủ phạm sẽ làm gì đấy, -Jean nói rồi quay ra bỏ đi

Từ từ từng người cũng rời khỏi văn phòng về phòng bản thân thu dọn đồ đạc. Levi nhặt tờ giấy ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhìn lẩm bẩm:

- Xem ra chuyện không hay rồi đây...

---------------------------------------------------------------------------

Ôi chap này chắc mình viết hơi dài ha? Mọi người thi xong chưa? Tôi vừa thì xong phải quay lại viết chuyện nè mà cứ viết được một tí lại bị lười xong để đấy không biết bao giờ viết tiếp, may sao có hôm vô wat thấy bạn bảo hóng quá liền có động lực viết tiếp, hihi. Cảm ơn các bạn nhiều ><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro