memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đoàn trưởng, cô ở đâu vậy...đừng bỏ tôi lại. ĐỪNG ĐI!

Một cơn hét toáng cả văn phòng. Một chàng trai đang nằm trên giường bật dậy, anh ta thở hổn hển. Có vẻ như anh ta vừa gặp ác mộng...:

- Này, Levi-senpai. Anh ổn không vậy?

Eren kéo cửa đi vào. Anh ta vẫn im lặng không một tiếng đáp lại:

- Đã một tháng trời senpai bị vậy rồi đấy. Em nghĩ senpai nên đi khám thì đúng hơn. Nhỡ có chuyện gì...

- Ra ngoài đi

Anh ta đáp lại với một câu rất đơn giản. Eren lại nói:

- Levi-senpai mới chỉ ngủ được hai tiếng thôi đấy. Anh định làm"cú đêm"à?

Vậy thì ra anh ta mới ngủ được hai tiếng bây giờ mới có một giờ sáng...

- Để đống công việc đó, đi ngủ đi!

Eren cũng chả biết làm gì để khuyên đàn anh của mình. Cậu ta chỉ biết thở dài rồi nói:

- Đừng làm việc quá sức đấy senpai. Còn chuẩn bị cho phiên toà ngày mai!

Cậu ta ra khỏi phòng, đóng cánh cửa rầm lại.

Một lúc sau

Levi đang ngồi đánh máy tính cùng với cốc trà bên cạnh. Nhìn trông mắt anh ta đã quàng thâm lắm rồi nhưng vẻ mặt của anh ta thì lại chẳng có chút buồn ngủ. Anh ta vừa đánh máy vừa suy nghĩ trong đầu:

- Rốt cuộc, người đó là ai. Bản thân mình cũng chả thể nhớ ra được cô ta là ai cả.

Cậu ta bất lực với chính bản thân mình lúc đó. Chỉ biết vừa đánh máy vừa cố nhớ xem cô gái đó là ai...

Ngày hôm sau, ánh mặt trời đã lên rọi xuống ánh nắng xuống cả tòa nhà 4 tầng. Armin mở cánh cửa cũ. Cậu ta rụi mắt rồi ngồi xuống bàn làm việc:

- Armin, hồ sơ vụ án và tờ trình tôi nhờ cậu soạn ngày hôm trước đâu rồi.

Cậu ta ngáp ngủ rồi đáp lại:

- À, tất cả đống hồ sơ và tờ trình đó em đã chuyển qua mail cho senpai rồi đó

- Ừm

Anh ta lại tiếp tục hỏi tiếp:

- Hồ sơ ghi chép phiên toà lần trước tôi giao cho ai làm ý nhỉ?

Tất cả mọi người trong đó đều cùng nhau nhìn về phía của Eren. Levi-senpai cũng ngược mặt lên nhìn cậu ta như là một lời cảnh báo nho nhỏ:

- Senpai, thứ lỗi em...em chưa làm xong.

Tất cả mọi người chỉ biết thở dài vì ai cũng biết rằng nếu không làm việc, hậu quả cũng sẽ chả tốt đẹp mấy. Nhất là trong lúc đang rất cần hồ sơ để tiếp tục làm phiên tòa cho lần này...Mikasa đứng lên và nói:

- Senpai, tôi có làm một bản để đề phòng rồi ạ.

Mikasa cầm tập hồ sơ rồi đưa cho anh ta:

- Có thể tôi sẽ soạn thiếu vì do Armin chỉ nói sơ qua về ngày hôm đó. Tôi cũng đã tóm tắt hết hoàn cảnh cũng như một số luận án của bị cáo.

Levi cầm trên tay tập hồ sơ rồi lật vài trang:

- Tốt, nhưng mà...tôi nhớ Jean, cậu cũng phụ trách 1 phần trong vụ án này mà?

Jean đang đánh máy tính phía bên phải khi nghe thấy senpai gọi tên mình thì không nhức nhích cũng như đánh máy. Không khí trong văn phòng liền trở nên nặng nề hơn...

- Trong bảng báo cáo này, Jean cũng nói cho tôi biết một phần-Mikasa nói

- Được rồi. Tới đây thôi

Levi vào phòng lấy chiếc túi sách đen rồi bước ra ngoài. Mọi người tưởng đã thoát khỏi sự truy sát nhưng..:

- Những người không làm việc, các cậu đã biết luật lệ rồi đây. Cứ lo mà làm đi

Tất cả mọi người thở dài vì vẫn không thoát khỏi điều này. Eren chắc chắn là phải làm nhiều nhất rồi. Levi ra không văn phòng đóng sầm chiếc cửa. Xuống dưới tòa nhà, anh đã mua một tờ báo của một người đàn ông rồi lên xe bus. Trong tờ báo có viết về một phòng khám rất nổi tiếng, bác sĩ ở đó đoạt giải thưởng cao của bộ y tế dành tặng. Đọc xong tờ báo cũng là lúc đến tòa án. Anh bước xuống như một người đàn ông lịch lãm làm cho biết bao sự chú ý ở đó dồn hết vào anh. Cho đến thời điểm hiện tại, văn phòng của anh đã mở được mười mấy năm và đoạt được rất nhiều giải thưởng. Nói chung gần như ai cũng biết đến, đây là phiên tòa lần hai của một vụ án xô sát giữa người chồng và người vợ khi nghi vấn cho rằng người chồng này đã giết chết người vợ. Anh sẽ là luật sư đứng ra trợ giúp cho anh ta thắng phiên tòa trước lời kiện của bố mẹ nạn nhân...Hơn 3 tiếng sau, phiên tòa đã xét xử xong, bị cáo đã được phiên tòa phán quyết là không có tội. Người chồng này rất cảm ơn Levi nhưng anh chỉ bỏ đi. Vừa ra khỏi tòa án, một tiếng ồn rất lớn vang lên trong đầu anh. Levi đã không thể chịu đựng được sức vang của nó liền bịt tai lại. Ngoài tiếng vang ra là tiếng cầu cứu của một người cô ấy, cô gái trong ác mộng anh thường gặp phải. Anh đã ngã ra đất, một tiếng nói vang lên ngay lúc đó:

- Này, anh có làm sao không

Trước khi nhắm mắt, anh đã nhìn thấy một cô gái chạy đến và hỏi anh nhưng lúc đó anh đã hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân mình rồi.

----------------------------------------------------

Bây giờ tui đã thi xong và tui đã quyết định viết fic cho otp, hihi. Mong các độc giả sẽ thích nó<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro