Chương 2: Chúng ta của 1000 năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1000 năm sau sự kiện rung chấn.
Trường đại học Shiganshina.
Câu lạc bộ kiếm đạo.
- "Ahh! Anh có cần phải đánh mạnh như vậy không? Chúng ta chỉ đang luyện tập thôi mà?" - Một cậu trai trong trang phục kiếm đạo ngã sõng soài dưới đất vừa ôm đầu vừa nói.
- "Bớt than vãn lại đi Eren! Chỉ còn 1 tháng nữa là buổi thi đấu sẽ bắt đầu, cậu còn không lo luyện tập nghiêm túc, nếu trường chúng ta mà thua thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu" - nói rồi người này gỡ mũ bảo hộ ra, để lộ gương mặt lạnh lùng không kém phần khôi ngô, mái tóc đen mượt. Người đó không ai khác là hội trưởng Levi, hội trưởng hội kiếm đạo trường đại học Shiganshina.
- "Này Levi, tôi biết là chúng ta sắp thi đấu nhưng anh tha cho chúng tôi được không? Với cường độ luyện tập thế này, chúng tôi sẽ kiệt sức trước khi đến kì thi đấu mất."- một thành viên khác trong hội cũng lên tiếng.
- "Chậc, được rồi! Hôm nay tập đến đây thôi, các cậu tự tập luyện ở nhà. Giờ sinh hoạt câu lạc bộ tiếp theo, tôi sẽ kiểm tra lại kỹ năng của các cậu. Nếu ai còn mắc lỗi sai cơ bản như vừa rồi, tôi sẽ không nhân nhượng mà sẽ đá các cậu ra khỏi hội của tôi đâu! Rõ chưa!" - Levi nói một cách nghiêm khắc khiến tất cả đều phải xanh mặt lắng nghe.
- "RÕ THƯA HỘI TRƯỞNG!!!" - tất cả thành viên đồng thanh hô.
- "Được rồi, giải tán!" - nói rồi Levi xách cặp đi vào khu vực thay đồ.
- "Này! Cậu ổn chứ Eren?" - Jean khoác vai Eren và hỏi.
- "Tôi ổn Jean." - Eren nói rồi xoa đầu nhưng bất chợt đụng trúng chỗ đau vừa bị Levi đánh trúng.- "Ây da! đầu tôi vẫn còn đau đây!"
- "Haha, cậu cũng gan lắm, dám cặp kè với em gái của hội trưởng chúng ta. Chắc đó là lí do mà cậu luôn bị Levi lôi ra kiểm tra."- Jean nói một cách trêu chọc mặc dù cậu ta cũng thích Mikasa em gái Levi nhưng lại không được đáp lại tình cảm.
- "Tôi nghĩ đó không phải là lí do, chỉ là kỳ thi đấu sắp đến gần nhưng kỹ năng của tôi vẫn còn yếu kém. Nên hội trưởng muốn tôi phải cải thiện hơn thôi."- Eren giải thích.
- "Tôi cũng phải công nhận là hội trưởng thật sự rất nghiêm khắc. Nhưng nhờ đó mà đội của chúng ta luôn đoạt giải trong các kì thi đấu."-Connie từ đâu xuất hiện bất chợt khoác vai Eren rồi trả lời như thể đã nghe hết câu chuyện từ đầu.
- Ừ cũng đúng - Jean nhúng vai đáp lại vì cũng không thể chối cải được sự thật là Levi rất tài giỏi.

.........
Buổi tập luyện vừa kết thúc Levi ghé vào máy bán hàng tự động mua 1 chai nước suối và 1 hộp sữa dâu. Như thường lệ, anh đi thẳng đến một nơi quen thuộc.
Vừa mở cửa phòng, Levi nhìn thấy một bóng dáng thân quen.
- "Oi! nghỉ giải lao đi chứ hội trưởng hội nghiên cứu titan" - Levi nói bằng một giọng châm chọc với người kia.
- "Này! là hội nghiên cứu lịch sử mới đúng chứ đồ lùn này"- giọng nói cáu kỉnh kia là của một cô gái đeo kính cận, mái tóc màu nâu buộc đuôi gà, gương mặt rạng ngời sức sống không ai khác cô chính là Hanji - hội trưởng hội nghiên cứu lịch sử.
- "Nhưng cô chỉ toàn nghiên cứu về titan còn gì đồ bốn mắt"- Levi cười nhếch mép trêu chọc Hanji.
- "Này nhé, tôi nói cho anh biết anh đừng có lần nào đến đây cũng..."- chưa kịp nói dứt câu Levi đặt hộp sữa dâu lên đầu Hanji khiến cô khựng lại.
- "Nghỉ giải lao đi này!"- Levi nở một nụ cười dịu dàng mà chưa bao giờ có một ai nhìn thấy ngoại trừ Hanji. Đúng vậy, Levi chỉ cười như vậy với mỗi Hanji.
"Trời ơi, Levi senpai đang cười"- đó là tiếng lòng của các cô gái chung hội nghiên cứu với Hanji, tất cả đều đỏ mặt và muốn hét lên nhưng ngoại trừ Hanji,  cô vẫn giữ thái độ như bình thường vì cô đã quá quen với điều này.
- "Haiz lại nữa rồi, mỗi lần Levi senpai đến gặp hội trưởng của chúng ta thì cả phòng lại nhốn nhào lên"- Armin thì thầm bằng giọng chán nản với Annie.
- "Tôi đồng ý với cậu"- Annie đáp lại.
Nói rồi cả 2 cùng thở dài.
- " Cảm ơn anh nhé Levi"- Hanji nhận lấy hộp sữa rồi nở một nụ cười tươi cảm ơn Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro