Chương 4: Bốn mắt ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Levi vẫn còn đang miên man trong suy nghĩ về ngày họ gặp nhau thì:
"Chóc"- Hanji búng tay.
- " Này! anh có nghe tôi nói gì không vậy?"
- "Hả? Chết tiệt...cô nói nhiều quá, tôi suýt ngủ quên mất đây" - Levi che giấu sự lúng túng vừa gãi đầu vừa nói.
- " Bộ anh có thói quen ngủ gật khi nghe người khác nói chuyện à?" - Hanji bực bội hỏi.
- " Câu chuyện về titan đó của cô tôi nghe mấy lần rồi, sắp thuộc luôn rồi đây!"
- " Này! Tôi có kể thêm chi tiết mới đó chứ!"
- "Mà nhân tiện thì ngày mai và ngày kia tôi không ăn trưa cùng anh được nhé!" - Hanji nói thêm.
- " Hửm? Tại sao?"- Levi thắc mắc.
- " Tôi sắp có bài thuyết trình quan trọng cho môn khảo cổ nên những ngày này tôi phải tập trung chuẩn bị."
- " Tuỳ cô." - Levi vốn không phải là người giỏi ăn nói nên anh chỉ tuỳ tiện đáp lại. Mặc dù vậy anh có chút không an tâm khi nghe Hanji nói cô sẽ không ăn trưa.

Vài ngày sau.
Levi và Hanji tình cờ gặp nhau ở hành lang, Hanji trông có vẻ mệt mỏi và tiều tuỵ.
- " Ê bốn mắt, trông cô như xác chết biết đi vậy."
- " Levi, hôm nay tôi mệt nên đừng chọc tôi, tôi đã thức cả đêm để chuẩn bị cho bài thuyết trình hôm nay."
Hanji nói rồi bất giác sờ bụng, gương mặt cũng thể hiện một chút khó chịu như thể đang bị đau.
" Bị đau bụng sao?" - Levi thầm nghĩ khi nhìn thấy hành động đó của Hanji.
- " Cô định lên thuyết trình với bộ dạng thây ma đó sao? ...hôm nay tôi có làm món Yakisoba, có muốn ăn cùng không?"- Nói đến đây, ánh mắt Levi liếc nhìn sang hướng khác.

Yakisoba là món mà Hanji cực kỳ yêu thích, đặc biệt cô lại càng thích hơn khi Levi làm món đó vì anh nêm nếm rất vừa vị và còn có nhiều topping hơn so với món ở căn tin trường bán.

- " Thật không? Tuyệt quá! Thế trưa nay gặp nhé!" - Hanji nói với ánh mắt sáng rỡ.
- " Giờ tôi vào lớp chuẩn bị cho bài thuyết trình đây! Chào nhé!"- Hanji nói rồi vẫy tay chào trước khi bước vào lớp.

Giờ nghỉ trưa sau khi buổi thuyết trình của Hanji thành công mỹ mãn.
- " Woaa!! Hấp dẫn quá! Mì Yakisoba của Levi làm là nhất!" - Hanji nhìn hộp mì của Levi bày ra trước mà thèm chảy dãi.
- " Còn cô mang món gì? Lấy ra trao đổi đi chứ!"
- " Bình tĩnh nào! Hôm nay tôi có mang món súp khoai tây hầm rau củ đây" - Hanji mở nắp hộp giữ nhiệt ra, hương thơm của món súp lan toả.
- " Cô có mỗi món này là món tủ nhỉ?"- Levi nói rồi cười nhếch mép.
- " Thì sao chứ! Anh cũng công nhận là nó ngon rồi còn gì?"
- " Được rồi! Tôi đùa thôi, ăn đi nào."

Tuy nhiên khi Hanji chỉ vừa mới ăn được vài miếng thì đột nhiên cô ôm bụng, gương mặt bắt đầu tái nhợt đi và ướt đẫm mồ hôi. Hanji ngã xuống nền cỏ, co rúm người lại trông vô cùng đau đớn.

- "Này! Hanji! Hanji! Cô ổn chứ? Thức ăn bị làm sao à?"
- "Không phải...tôi bị đau dạ dày..." - Hanji cố thều thào trả lời anh một cách yếu ớt.
- "Tsk" - Levi tặc lưỡi, không một một chút do dự, anh bế thốc Hanji lên và chạy thật nhanh vào phòng y tế.

Đến nơi, Levi nhanh chóng đặt Hanji lên giường bệnh để cho giáo viên y tế kiểm tra. Lúc này anh chỉ đang lo lắng không biết Hanji có bị làm sao không mà không hề để ý đến bản thân mình cũng đang nhễ nhại mồ hôi do vừa mới bế cô chạy xong.

- "Hanji bị đau dạ dày, có lẽ là do thức khuya và ăn uống không đều độ. Cô đã cho con bé uống thuốc, nếu vẫn không đỡ hơn, chúng ta sẽ đưa con bé vào bệnh viện."- Giáo viên y tế nói với Levi khi trông thấy anh đang đứng bên ngoài thấp thỏm lo lắng.

"Chậc! Con nhỏ ngốc nghếch này!" - Anh thầm nghĩ khi nhớ lại những hôm Hanji bỏ ăn trưa.
- "Em biết rồi ạ! Em có thể vào thăm Hanji được không?" - Levi nói.
-" Được, em vào đi nhưng nhớ đừng làm ồn."

Levi đẩy nhẹ cánh cửa phòng y tế rồi tiến lại gần giường bệnh nơi Hanji đang nằm.

Có lẽ là nhờ tác dụng của thuốc mà Hanji đã đỡ đau hơn, cô đã ngủ thiếp đi, gương mặt trông không còn đau đớn như lúc nãy nữa. Điều này khiến Levi cũng bớt lo lắng hơn, anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh và ngồi bên cạnh cô.
- " Con nhỏ chết tiệt, đợi cô khoẻ lại, tôi sẽ ký đầu cô vì dám bỏ bữa."- Levi càm ràm.

Tuy lời nói là vậy nhưng hành động của anh lại trái ngược hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Hanji và vén lại mái tóc đang rũ rượi trước mặt cô nàng.

"Gương mặt lúc ngủ của cô trông cũng đáng yêu đấy chứ." - Levi thầm nghĩ trong khi chống cằm ngắm nhìn gương mặt cô. Anh tự hỏi không biết mình đã thích Hanji từ bao giờ, chỉ biết ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã có cảm giác muốn bảo vệ và che chở cho người con gái này.

Trong cơn mơ màng, Hanji không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cảm nhận được một sự ấm áp dễ chịu, một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

Sau ngày hôm đó, bố của Hanji đã đến để đón con gái về và xin cho cô được nghỉ học vài ngày để theo dõi sức khoẻ.

Những ngày không có Hanji, Levi cảm thấy trống vắng một cách kì lạ. Mặc dù cô lúc nào cũng nói nhiều đến mức khiến anh phát cáu.
Nhưng khi không còn được nghe giọng nói đó, anh lại cảm thấy buồn và thiếu vắng vô cùng.
Giờ đây, anh chỉ thầm mong Hanji mau chóng bình phục để anh lại được nghe cô nàng lải nhải bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro