Chương 6: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Levi... những lời anh nói là nghiêm túc sao?
Hanji ngồi trong phòng nét mặt buồn rầu, mông lung suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Thực chất cô nàng cũng thích Levi nhưng sâu thẳm trong tim cô chẳng biết từ bao giờ luôn tồn tại một nỗi sợ. Đó là nỗi sợ phải rời xa người mình yêu. Hanji vốn là người thích khám phá những điều mới lạ, thích du ngoạn khắp nơi, cô sợ rằng cô sẽ để anh lại một mình cô đơn. Ban đầu, cô nghĩ rằng nếu mình từ chối anh thì nỗi sợ đó sẽ không thể xuất hiện nhưng cô đã lầm, nỗi sợ đó giờ đây không còn quan trọng bằng việc cô đã làm tổn thương người mình yêu.

- "Hanji à! ăn cơm thôi con!" - bố Hanji gọi vọng lên từ dưới lầu.

- "Vâng! Con xuống ngay!" - Hanji đáp lại bố, cô mở cửa phòng, đi xuống cầu thang và tiến về phía nhà bếp đang ngào ngạt mùi thức ăn thơm phức.

Hanji giúp bố bày thức ăn ra bàn. Xong xuôi hai bố con cùng ngồi vào bàn ăn.

- "Con ổn không Hanji? Sao trông con có vẻ bơ phờ vậy? - Bố Hanji hỏi khi ông trông thấy sắc mặt con gái không được tốt.

- "Con ổn mà. Bố yên tâm đi nhé!"

- "Ừ vậy thì tốt rồi! Cậu bạn lần trước bố gặp ở trường con, cậu ấy thực sự rất tốt bụng."

- " Ai cơ ạ?"

- " Người đã ở cùng con ở phòng y tế, cậu ta trông hơi thấp..."

- "À! Là Levi sao?"

- "Đó là bạn trai con à?"

- "Không phải! Tụi con chỉ là bạn mà thôi!" - một chút ửng đỏ hiện lên má Hanji.

- " Thật sao? Bố thấy cậu ấy rất chu đáo. Cậu ấy đã chỉ cho bố những loại thuốc cần cho con uống. Chắc lúc đó con đã ngủ nên không biết."

- "Vậy sao ạ?" - Hanji bỗng nhỏ giọng, cô trả lời ông bằng một giọng trầm buồn.

- "Có vẻ như cậu ấy rất lo lắng cho con. Bố nghĩ là cậu ấy thích con!"

Hanji không nói gì, cô cuối mặt, ánh mắt buồn, suy nghĩ về việc ngày hôm nay mình đã từ chối Levi và bỏ anh lại một mình như thế nào.

- " Bố! Bố biết là con không thích những chuyện yêu đương này rồi mà. Con không muốn giống như bố và mẹ."

- " Hanji bố biết tính cách con giống như mẹ con, con thích tự do khám phá cái mới hơn là yên phận. Nhưng bố vì yêu mẹ nên bố chấp nhận mọi thứ chỉ để mẹ con được hạnh phúc với công việc mơ ước của bà ấy. Nếu có một người biết mọi thứ về sở thích, mặt tốt và mặt xấu của con mà họ vẫn yêu con vô điều kiện thì bố nghĩ con đừng nên bỏ lỡ người đó."

- " Kể cả việc không được ở gần mẹ, bố cũng chấp nhận sao?"

- " Khi thật sự yêu một người, con sẽ chấp nhận họ vô điều kiện. Cho dù họ có ở đâu đi nữa, chỉ cần trái tim họ đều hướng về phía nhau thì cũng giống như hai người đang ở gần nhau vậy!"

- " Bố! Bố thực sự quá si mê mẹ rồi đấy! Hôm nay bố mẹ có liên lạc không?"

- " Có chứ! Bố mẹ gọi cho nhau mỗi ngày. Con xem, mẹ con gửi ảnh này. Hôm nay bà ấy giúp nông dân thu hoạch rau củ."

Trong bức ảnh mẹ của Hanji đang cầm một rổ đầy ắp những củ khoai to đùng, bà nở một nụ cười tươi như đang khoe chiến tích của mình.
Mẹ của Hanji làm việc cho một tổ chức chính phủ chuyên về chuyển giao công nghệ trồng trọt cho các nước kém phát triển. Hiện tại bà đang ở Nam Phi để hướng dẫn cho người dân nghèo nơi đây cách canh tác hoa màu. Bà ấy chỉ về thăm nhà vài tháng một lần hoặc khi có kì nghỉ lễ đặc biệt. Điều này từ nhỏ Hanji đã quá quen thuộc tuy vậy cô vẫn cảm thấy chạnh lòng khi thấy những đứa trẻ khác luôn có bố mẹ bên cạnh còn cô chỉ có mỗi bố.

- "Mẹ đang giúp đỡ cho những người khác mà bỏ mặc hai bố con chúng ta ở nhà."

- "Con đừng trẻ con như vậy nữa. Mẹ con đang làm những điều tốt đẹp cho thế giới. Chẳng phải con rất ngưỡng mộ mẹ con sao?"

Dù nói là vậy nhưng thực chất mỗi khi mẹ cô trở về, bà luôn mang về thật nhiều những thứ thú vị và lạ lẫm. Hanji luôn thích thú với những thứ mới mẻ mà mẹ cô mang về vì vậy cô luôn ngưỡng mộ và muốn được đi khắp nơi như mẹ của mình. Cũng từ đó Hanji dần hình thành suy nghĩ không thích chuyện yêu đương mà chỉ thích tự do làm những gì mình muốn.

...............

Cùng lúc đó tại dinh thự nhà Levi,

- "Kết quả học tập học kì này sao rồi hả Levi?" - Bà Kuchel- mẹ của Levi và Mikasa một người phụ nữ quyền lực vừa lên tiếng hỏi.

- "Vẫn ổn thưa mẹ." - Levi trả lời một cách thờ ơ.

- "Tốt! con không được làm phụ lòng bố con, phải luôn đạt kết quả tốt để sau này có thể giúp ích cho ông ấy." - Bà Kuchel tiếp tục bằng giọng cứng rắn.

- "Con ăn xong rồi!" - Levi đứng dậy trong khi còn chưa ăn hết phần ăn của mình, anh cảm thấy chán nản vì lúc nào cũng phải nghe những lời này lặp đi lặp lại.

- " Con đi đâu đó? Còn chưa ăn xong mà?  - Bà Kuchel cảm thấy thái độ của Levi hôm nay thật kì lạ, bà ngó sang Mikasa và hỏi: - "Anh con bị sao vậy hả?"

- "Con không biết, con cũng ăn xong rồi" - Giống hệt như Levi, Mikasa cũng trả lời cho có. Nói rồi cô cũng đứng dậy đi theo anh mình bỏ lại bà mẹ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- "Anh hai! anh đi đâu vậy?" - Misaka đuổi theo đuôi Levi và hỏi khi trông thấy anh đang dắt chiếc mô tô của mình ra khỏi garage.

- "Đi sang nhà chú, hỏi làm gì?" - Levi giọng chán chường đáp.

- "Em đi nữa!" - Mikasa giương đôi mắt như nài nỉ.

- "Phiền quá đi." - Tuy nói là vậy nhưng anh lại ném chiếc mũ bảo hiểm cho Mikasa rồi ra hiệu cho cô bé lên xe.

Levi chở Misaka trên con mô tô và phóng đi thật nhanh. Tiếng của chiếc mô tô lớn đến nổi thu hút sự chú ý của bà Kuchel, bà mở rèm ra quan sát và thấy 2 anh em đã phóng đi.

- "Haiz, tụi nhóc này lớn rồi không còn quan tâm tới lời mình nói nữa" - Bà Kuchel thở dài ngao ngán và quay lại bàn dùng bữa một mình.

15 phút sau, Levi cùng Mikasa trên con mô tô đã phóng đến nhà ông chú Kenny.

"Ding...dong..." - tiếng chuông cửa của căn biệt thự lớn vang lên.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trông có vẻ bặm trợn nhìn chằm chằm vào Levi và Mikasa.

- "Ái chà chà... hôm nay 2 con chuột nhắt tới tìm ta có chuyện gì đây." - Người đàn ông nói với giọng giễu cợt.

- "Chán ở nhà nên ghé qua đây chơi, chú có tiếp không? Nếu không thì tụi này đi về." - Levi khoanh tay trước ngực, trả lời một cách chán chường.

- "Thực ra là anh hai đang thất tình." - Mikasa đột ngột xen vào và nói với gương mặt tỉnh bơ.

- "Ê, muốn chết hả, đã dặn là không được nói mà?" - Levi bị sốc đến nổi mất hết sự ngầu lòi vốn có rồi len lén nhìn qua ông chú.

- "Hahaha... ra là vậy, vào trong đi, rồi tiếp tục nói nhé!" - ông chú Kenny được một tràng cười sảng khoái trước sự tấu hài một cách tình cờ của 2 anh em.

Vào trong nhà, Levi và Mikasa được dẫn vào phòng khách để nói chuyện.

- "Lọt được vào mắt xanh của Levi nhà ta, đứa con gái đó ắt hẳn không phải dạng tầm thường nhỉ?" - ông chú Kenny cười nhếch mép hỏi trong khi đang húp một ngụm trà vừa được người giúp việc rót ra.

Trước câu hỏi của ông chú, Levi do dự một lúc nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định trả lời:
- "Cô ấy thông minh, nhiệt huyết và hơn hết là không giống với bất cứ đứa tiểu thư vô dụng nào."

- "Chà đúng là Levi nhà ta có khác, chọn bạn gái cùng thật khéo."

- "Tiếc là anh đã bị người ta từ chối rồi." - Mikasa lại nhảy vào.

*thở dài* "Phải, cháu đã bị từ chối rồi" - lần này Levi quá chán nản nên không còn sức lực để đấu khẩu với đứa em thích đâm chọt này nữa. Anh đành tự thừa nhận.

- "Nhưng cháu sẽ không từ bỏ, cháu sẽ chinh phục được cô ấy" - Levi khoanh tay trước ngực và nói một cách kiên định.

- "Haha, thế mới là cháu trai của ta chứ. Levi này, không từ bỏ không có nghĩa là cứ cố gắng một cách mù quáng. Đôi khi, để chinh phục một người, cháu cần phải thể hiện sự thông minh và kiên nhẫn. Hãy tìm hiểu về cô ấy, quan tâm đến những điều cô ấy quan tâm và tạo ra những cơ hội để gần gũi với cô ấy. Đừng quên rằng sự chân thành và sự tự tin là chìa khóa để mở cửa trái tim của một người khác."

Hai đứa trẻ chăm chú lắng nghe lời ông chú nói.
- "Cháu có một thắc mắc là tại sao chú lại còn độc thân vậy?" - Mikasa đột ngột hỏi.
Ông chú Kenny bị sốc tới phun trà.
- "Khụ khụ... con bé này thật lém lỉnh mà" ông chú Kenny nói rồi đánh đầu Mikasa một cái nhẹ.
- "Về phần câu hỏi của con, chú chưa gặp ai phù hợp với chú đấy thôi. Đâu phải dễ dàng để tìm một người đồng điệu với sở thích và tính cách của mình đâu...

- "Đặc biệt là khi chú là một mafia nhỉ?" - Levi cười nhếch mép nói, không phải với thái độ trêu chọc mà là sự ngưỡng mộ sâu sắc.

- "Phải đấy ít nhất là trong quá khứ ta từng là một mafia" - ông chú chỉ cười và gật đầu.
Nói rồi ông chìa ra bàn tay với một ngón út bị mất - "Nhưng ta đã gác kiếm từ lâu rồi, đây là minh chứng rõ ràng nhất.

Sau cuộc trò chuyện với ông chú, lòng Levi thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tuy vậy, anh vẫn lo lắng phần nào. Anh sợ rằng Hanji sẽ xa lánh mình vì hành động đột ngột đó của anh.

Đối với Levi và Hanji, có lẽ đây sẽ là một đêm khó ngủ.
Hai người trong hai ngôi nhà riêng biệt, 2 chiếc giường riêng biệt nhưng chung một cảm xúc. Vừa có phần lo lắng vừa bối rối. Không biết ngày mai sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro