Chương 10: Lời tỏ tình khiếm nhã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chút nữa lên mái nhà gặp tôi. Không đến thì đừng trách!

Levi nói xong bỏ ra ngoài, để Hanji đang ở trong phun ra vai câu chửi thề.

- Em nghĩ anh ta đang để ý đến chị. Trông có vẻ đáng ngờ. - Hannie cười khúc khích nói.

- Em đang lảm nhảm gì vậy. Chuyện đó là không thể. - Hanji nói, lắc đầu lia lịa.

- Không có gì là không thể. Chị cứ thử xem, biết đâu bất ngờ! - Hannie khuyên nhủ.

- Chị thề là không phải mà! Hắn ta là một tên cuồng sạch, thuộc thể loại thanh niên nghiêm túc sẽ không ưa gì chị đâu. Hơn nữa, cũng đã có người thầm thương trộm nhớ hắn rồi. Chị sao có thể? - Hanji vẫn đang một mực chối cãi.

Hannie bỏ đĩa thức ăn xuống, ngồi thẳng dậy, tay chống cằm, hỏi:

- Vậy nếu như anh ta thổ lộ thật thì sao? Chị định xử lí thế nào?

Hanji gãi đầu, cười xòa:

- Chị cũng không biết. Nhưng hiện tại chị muốn dành thời gian và tình cảm cho em hơn. Còn mấy chuyện khác tính sau!

Hannie thở dài. Cô đến chịu chị mình mất thôi! Hai người nói chuyện với nhau đủ thứ. Lúc sau, một tên lính canh đến, nói rằng đã đến giờ ngủ, không được phép ở lại với tù nhân. Hanji đen mặt, định cho tên lính kia một trận thì Hannie nói:

- Chị cứ đi đi, không phải chị có hẹn sao, em cũng buồn ngủ rồi. Oáp!!

Hannie đuổi khéo chị mình, Hanji làu bàu một lúc rồi đi ra.

____________________________________

Về phần Levi thì cũng chẳng có gì đáng để nói, hiện giờ anh đang ở trên mái nhà để chờ Hanji. Nhưng cũng không hẳn là có thể bỏ qua. Nếu có ai hỏi là anh có thích Hanji không thì câu trả lời sẽ là có. Mới đầu từ hồi nhập ngũ, anh thấy Hanji rất phiền phức. Lúc nào mở miệng ra cũng titan, lúc nào cũng đùa cợt được, khả năng chiến đấu tạm ổn, cũng không đặc sắc lắm. Nhưng như vậy cũng không phải là cô không tinh ý, dù sao cô cũng có sự nhạy cảm, biết lúc nào đùa và lúc nào không nên đùa. Đó cũng chính là điểm thu hút Levi ở cô. Càng tiếp xúc, Levi càng không hiểu, cô gái này có thể thay đổi rất nhanh từ ngổ ngáo, tinh nghịch sang trầm tư, im lặng. Levi không thể hiểu nổi thứ gì đang diễn ra trong đầu cô nhưng anh ước được tiếp cận nó.
Đó cũng chính là lúc anh thừa nhận tình cảm của mình với Hanji. Nghe có vẻ đơn giản nhưng tình yêu là thế. Nó có thể đơn giản đến ngớ ngẩn hay phức tạp đến khó lường. Rồi một ngày, Levi đã quyết định thổ lộ, quyết định sẽ nói luôn và ngay vì anh lad con người thẳng thắn, thích nói nhanh, nói thẳng, nói thật, không khoa trương, hoa mỹ. Với lại, trong cái thế giới nay sống mai chết thế này thì cũng không nên phức tạp hóa vấn đề. Ý định của anh sẽ thành công nếu như nhà vua quý hóa không nổi hứng muốn để mắt đến Trinh Sát đoàn. Vậy nên hôm nay có lẽ khá thích hợp, mặc dù rất có thể Hanji sẽ ở lại với em gái mình. Đó lại là chuyện khác.

"Cạch!"

Tiếng cửa kéo bật mở làm Levi chú ý. Hanji từ dưới trèo lên, tiến đến, ngồi cạnh Levi, hỏi:

- Vậy...chuyện anh muốn nói là?

- Tôi thích em. - Levi nói, giọng không quá to cũng không quá nhỏ.

- Hả?.... Anh nói lại tôi nghe xem nào. Anh có chắc là anh không bị sốt hay va đầu vào đâu chứ?! - Hanji hỏi, mặt sửng sốt còn định sờ đầu Levi kiểm tra nữa chứ. Levi mặt tối sầm, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:

- Tôi thích em.

Hanji giả ngu, đưa tay lên trời, chỉ chỉ:

- Ê Levi, hôm nay nhiều sao ghê, anh xem đi, sáng nhỉ?

- Em đang nói gì vậy. Hôm nay trời đầy mây mà. - Levi nhìn Hanji đang thừ người ra mà thấy buồn cười.

- Tôi nghiêm túc đấy! - Levi kéo tay Hanji lại. Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. Hanji đang bối rối không biết làm thế nào thì Levi đã kéo mặt Hanji đến sát mặt mình, khoảng cách chỉ đếm đếm bằng mm. Hanji nhắm tịt mắt lại, Levi thấy vậy liền ghé sát vào tai Hanji, mùi hương nam tính phả vào cổ của cô, thì thầm:

- Tôi sẽ chờ câu trả lời của em.

Nói xong, Levi đi luôn xuống phòng, không cho Hanji kịp í ới câu gì. Sau khi Levi khuất bóng, đôi mắt Hanji trầm xuống, cô quay mặt đối diện bới màn đêm vô tận, cô nhếch mép :

- Ra mau đi, không cần phải trốn lui trốn lủi thế đâu!

Trời đã tạm quang mây, một bóng đen hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo. Một tiếng nói khàn khàn cất lên :

- Cô vẫn rất tinh tường đấy. Tại sao cô phải phí tài năng của mình trong cái Trinh sát đoàn kém cỏi đó nhỉ?

- Đừng nhiều lời.

- Tôi đã nghe hết rồi, cô đóng kịch mới hay làm sao! Vì cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi nghĩ là cô nên được thưởng chứ nhỉ? Nào, nói tôi nghe, ước muốn của cô là gì?

- Tôi muốn em gái tôi được thả.

- Tai sao vậy? Không phải em gái cô sẽ giống như Eren Jeager ư?

- Ông không nghe gì sao? Giáo hội đang quyết định sẽ xử tử con bé, vì nó đến từ bên ngoài tường thành. Quan tòa bị mua chuộc rồi.

- Vậy à? Phức tạp nhỉ? Yên tâm, cứ giao cho tôi!

- Tốt nhất là làm cho tốt!

Hanji nói xong, đi về, đồng thời bóng đen cũng lẩn khuất luôn vào màn đêm một cách bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro