Chương 20 : Chân tướng (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Hả?! - Hanji há hốc mồm. - Tại sao chứ?

- Vì tôi muốn thế, chẳng vì lí do gì cả. - Levi nhún vai.

- Erwin để anh đi sao? - Hanji nghi ngờ hỏi.

- Thực ra thì.....

____________________________________

Erwin đi vào phòng họp, chỉ thấy Rob ngồi đấy, Hanji đã từ chức thì không nói làm gì nhưng Levi đâu? Erwin đi đến chỗ Rob, chưa kịp nói gì thì Rob đã đen mặt đưa cho Erwin một tờ giấy rồi chẳng nói gì mà đi ra ngoài. Nội dung của tờ giấy thì không thể nào đơn giản hơn. Nó viết :

"Erwin, tôi muốn xin nghỉ phép, tôi biết trước đây chưa từng có chuyện này nhưng tôi một số việc tôi phải hoàn thành còn nghỉ phép bao lâu thì tôi cũng không biết. Mong anh thông cảm. Nếu như cấp trên làm khó anh hay đó thì tôi sẽ tính sổ với họ sau.

                                      Levi"

Erwin tức giận, rất tức giận bởi lẽ đây là Trinh sát đoàn, việc một trinh sát viên nghỉ phép gần như là không thể. Nếu cấp trên phát hiện ra vụ này sẽ là một rắc rối to, nhẹ là trừ lương còn nặng sẽ bị giáng chức.

Erwin cầm chặt bức thư gần như vò nát, "mỉm cười thân thiện" :

- Levi, tôi sẽ ghim cậu vụ này. Thù này...phải trả!

Amen. Cầu chúa cứu rỗi chúng con.
____________________________________

Hanji thở dài, chẳng biết nói gì hơn. Chiếc xe ngựa dừng lại, ông lái xe bước ra phía sau :

- Chúng ta đến nơi rồi, xuống xe thôi!

Hanji bước xuống xe nhìn chiếc áo của mình rồi kêu lên :

- Chết tiệt!

- Sao vậy? - Levi hỏi.

- Áo của tôi, nó dính máu rồi, tôi không thể đi lại bới cái áo thế này. - Hanji nhíu mày xem xét chiếc áo.

- Cô có thể dùng chiếc áo choàng này cô gái, ta cho cô đấy. - Ông già đưa cho cô một chiếc áo choàng dài màu nâu thẫm. - Nó sẽ giúp cô.

- Sao ông tốt với tôi quá vậy, tôi thậm chí còn không biết tên của ông! - Hanji nói bằng một giọng cảm kích.

- Không sao đâu, ta là Ben. Cô yên tâm, ta sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai đâu. Đó sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta. - Ông lão phúc hậu cười. - Cô gái, nếu cô muốn đến vùng Sian thì cô nên đi nhanh lên và nếu may mắn thì cô và anh chàng đây sẽ đến đó trước khi trời tối, ta chỉ giúp cô được đến đây thôi.


Sau tiếng thúc giục của Ben, Hanji mặc vội chiếc áo choàng và cảm ơn ông, cùng Levi tiến về phía trước.

Hai người đã đi một đoạn khá xa và không khí bỗng trở nên thật ngột ngạt vì chẳng ai nói gì cả, họ chỉ lẳng lặng đi bên nhau.

- Đó là một người tốt. - Hanjji lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Ben ư? Đúng vậy, ông ấy là một người tốt. - Levi gật đầu, mắt vẫn hướng về phía trước.

Cả hai lại rơi vào bầu không khí im lặng. Tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng xào xạc của những chiếc lá và thỉnh thoảng là tiếng kêu của vài con vật. Hanji và Levi, từ bao giờ mà họ lại trở nên xa cách thế này, ở ngay bên cạnh nhau mà tưởng như xa cả ngàn dặm. Họ đi mải miết một hồi thì cũng đến một thị trấn nhỏ, nếu đi men theo con đường thì chẳng mấy chốc sẽ đến Sian. Họ tiếp tục đi, trời đã gần tối, Levi nói :

- Chúng ta nên vào một quán trọ, sáng mai sẽ lại đi tiếp.

- Ừm, đành phải vậy thôi. - Hanji gật đầu. - Hình như tôi biết một chỗ chúng ta có thể nghỉ chân đấy, có khi lại còn miễn phí.

Hanji dẫn Levi đến một quán trọ không xa. Hanji mở cửa đi vào, một cô gái tóc vàng đang ngồi đếm tiền. Hanji nói to :

- Leone ơi, có đây không?

Cô gái đó vội quay ngoắt sang, tỏ vẻ mừng rỡ :

- Hanji, lâu lắm mới gặp, cô mất tích lâu quá rồi đấy! - Cô gái tên Leone lại quay sang nhìn Levi, hất hàm - Sao vậy, dẫn người yêu về ra mắt à?

- Đừng đùa chứ, đây chỉ là đồng nghiệp thôi. - Hanji cười cười, không để ý đến cái mặt đang đen dần của Levi. - Leone, tôi cần hai phòng. Còn không?

- Aizz, tiếc quá, hôm nay khá đông, chỗ tôi chỉ còn đúng một phòng, cô và anh ta có thể dùng chung. - Leone cười, mặt đầy khả nghi.

- Leone, tôi không có thời gian đùa với cô đâu! - Hanji nói rồi cúi sát xuống tai Leone thì thầm - Thực ra, tôi sắp đến gặp Cha rồi.

Mặt Leone bỗng nghiêm túc một cách đáng kinh ngạc, giọng của cô không còn mang dáng vẻ bỡn cợt như trước :

- Hanji, cô biết tôi quý cô và tôi không nề hà việc gì cả. Thú thực tôi chỉ còn một phòng thôi. Cô và anh ta có thể ở đó bao lâu tùy thích nhưng nếu có cơ sự gì thì tôi sẽ không thể bảo vệ cô đâu, cô hiểu chứ?

- Tôi hoàn toàn hiểu, Leone. - Hanji gật đầu - Nhưng có một vấn đề....

- Gì vậy? - Leone hỏi.

- Tôi nhẵn túi. - Hanji gãi đầu.

- Tưởng gì. Cứ tự nhiên như ở nhà, được chứ? Tôi sẽ bảo đầu bếp dọn lên mấy món ăn, đây là chìa khóa, cứ nghỉ ngơi đi! - Lấy lại vẻ hồ hởi, Leone cười nói xởi lởi.

Leone đi khuất, Hanji quay sang Levi cười bằng giọng chiến thắng :

- Đó, miễn phí!

- Em biết là hai chúng ta ở chung một phòng chứ? - Levi hỏi, giọng châm biếm.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

4 giây.

Mặt của Hanji đen hơn cả đít nồi. Cô nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm, một sai lầm chết người.

- Vậy tôi sẽ ngủ chung với Leone và....

- Không cần đâu, chúng ta sẽ ở chung một phòng, đừng nói là em đang liên tưởng bậy bạ nhé. Chúng ta có lẽ vẫn hơi sớm để làm chuyện đó nhưng nếu em muốn...

- Dừng lại! - Hanji chặn họng Levi trước khi anh kịp nói thêm một câu nào nữa.

- Ở chung thì ở chung. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy không mọi việc hoàn toàn bình thường. - Hanji nói bằng giọng quả quyết. Và cô không hề mảy may biết mình đã rơi vào bẫy của ai đó.










Au : ai chuyện xảy ra hơm, cố lên, chương sau sẽ .•﹏• •﹏•

As usual, hãy vote cmt miễn phí!!!(^O^) (^O^) ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro