Chương 25 : Ràng buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hanji chào tạm biệt cô bé Alys rồi ngồi đó, suy ngẫm.

Cha là một người tốt, nhờ ông mà những con người ở đây mới có một cuộc sống hạnh phúc. Ngay cả đối với Hanji, nếu ông không đưa cô theo vào ngày ấy thì chưa chắc bây giờ cô còn nguyên vẹn ngồi đây. Cô ngước lên bầu trời xanh cao vời vợi, nhưng đám mây trôi nhè nhẹ và những cơn gió thoang thoảng hương cỏ. Cô đã nợ cha quá nhiều nhưng đôi khi cô tự hỏi, liệu đó có phải là cách mà ông làm việc. Liệu có phải ông cho những đứa trẻ mà ông cứu vớt tình thương để sau này chúng có thể toàn tâm toàn ý hi sinh vì ông, kéo chúng vào một mối ràng buộc mà không bao giờ có thể phá vỡ? Nhưng đó cũng là bài học lớn nhất mà Hanji học từ ông :

Khiến cho kẻ khác cảm thấy được yêu thương, quan tâm và đổi lại họ có thể chết vì bạn.

Hanji cười thầm, quả là một bài học thấm thía. Đó là lí do vì sao đồng đội lại hi sinh cho nhau trên chiến trường. Và bây giờ trong đầu cô nổi lên một ý nghĩ. Nếu Levi phải giết cô thì anh ta có làm không? Có thể có hoặc có thể không. Anh ta là một người khó đoán, mà sao cô phải quan tâm chứ? Hannie đã ra đi, lí do sống của cô gần như đã chẳng còn. Thỉnh thoảng, cô nhìn con dao trên tay và có ý nghĩ muốn tự sát. Như vậy sẽ nhanh hơn, lại được cả đôi đường, vừa có thể đoàn tụ với gia đình và đồng đội ở thế giới bên kia lại vừa được thoát khỏi thế giới tàn nhẫn đang cầm tù cô từng ngày. Sống như thế này quả là ngột ngạt quá.

Thật đau đớn!

Thật nhục nhã!

Quả là không còn gì tồi tệ bằng việc sống mà phải trốn tránh, phải chui rúc, phải giẫm đạp lên đồng loại của mình. Muốn hét mà không thể hét, muốn chết nhưng còn quá nhiều mối bận tâm.

- Này, Hanji!

Giọng nói trầm trầm của Levi làm Hanji giật mình :

- Xong rồi à? Anh có bị làm sao không?

- Làm sao là làm sao? - Levi khó hiểu hỏi.

- Chả sao cả. - Hanji cười toe. - Nhưng chán quá. Mang tiếng là gọi tôi đến mà chỉ để ý đếnh anh. Chán ghê!!

- Có thật là hai người là cha con không? Chắc là không có gì khác chứ? - Levi hỏi bằng giọng nghi hoặc.

- Tầm bậy!! - Hiểu ý câu nói đá xoáy của Levi, Hanji vội phản bác. - Đi thôi, tôi dẫn anh đi tham quan!

Levi gật đầu đồng ý nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến cuộc đàm thoại với Victor vừa nãy.

_________________( ̄- ̄) ___________

Vài giờ trước.

- Ông nói Nhà vua là em trai ông? - Levi nhìn Victor đầy bất ngờ.

- Đúng, và đó nghĩa là tôi là người của Hoàng Tộc. - Victor rít điếu xì gà.

- Nếu ông là anh thì đáng ra ông phải là Vua chứ? - Levi hỏi.

Victor ngồi xuống ghế :

- Đúng vậy, nhưng em trai tôi, nó chỉ nghĩ đến tiền tài và quyền lực. Nó muốn Ngai vàng và tôi đã cho nó. Trong một giây tôi đã nghĩ rằng sau khi có tất cả, nó sẽ trở thành vị vua tốt, nhưng không, nó đày đọa chính anh trai của nó đến nơi này. Như là một đặc ân, nó cho tôi vùng này và hứa nó sẽ không có bất cứ quyền hạn gì cả. Khi nhìn thấy sự khổ sở mà nó mang lại cho toàn nhân loại, tôi quyết định sẽ giải phóng họ. Tôi sẽ nổi dậy.

- Hanji thì sao? Ông định dùng cô ấy vào mục đích đó sao? - Levi hỏi và có vẻ như nếu ông ta nói có thì ông ta sẽ bị nện ra trò.

- Tôi coi con bé như con gái ruột của mình. Nó rất đặc biệt, ta có thể cảm nhận được khí chất khác thường phát ra từ nó.

- Khá thu hút. - Levi tự nhủ.

- Tôi nghĩ cậu là một người tối, phù hợp với con bé. - Victor nhìn Levi. - Ngoại trừ chiều cao của cậu.

Levi nổi vài vạch đen. Thì ra là cái tính cách nhố nhăng của Hanji là từ ông ta mà ra.

__________( ̄- ̄)___________________

Levi bỗng cảm thấy rùng mình về cuộc nói chuyện vừa rồi. Levi nhìn về phía Hanji đang lảm nhảm cái gì đó mà anh cũng không để ý. Bỗng dưng Hanji dừng lại, làm Levi giật mình. Hanji quay mặt về phía Levi, trông mặt cô trầm lặng đến lạ thường :

- Nếu như anh phải giết tôi thì anh có làm không?

Levi bật cười :

- Cái đồ bốn mắt ngốc nghếch, tôi làm sao mà giết em được chứ? Sao lại hỏi vậy chứ?

Hanji cười rạng rỡ :

- Chẳng vì sao cả!

Au : Thi xong rồi(*^﹏^*) (*^﹏^*) Lên lên lên lên(=^.^=) (=^.^=) .

Hãy vote cmt miễn phí!( ̄- ̄) ╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro