Chương 28 : Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, Hanji sau khi đã xong việc, cô quyết định sẽ quay về đoàn Trinh Sát. Nhưng trước khi trở về thì cô đã nói chuyện với Amelia, một người bạn khá tốt của cô.

- Cha đe dọa tôi. - Hanji nói, nhẹ nhàng uống một ngụm trà.

- Tôi biết. Vậy, cô định làm gì đây? - Amelia trông không có vẻ gì là ngạc nhiên.

- Tôi nghĩ là tôi sẽ không ám sát Nhà Vua. Tôi... không thể. - Hanji cắn chặt môi. - Hanji nói.

- Tôi... không thể bắt cô làm điều cô không muốn nhưng có điều Cha nuôi cô từng ấy thời gian là để làm việc này. - Amelia nói nhỏ nhẹ.

- Tôi biết nhưng tôi cứ nghĩ là Cha sẽ không "làm thế" nữa nhưng ông ấy vẫn làm. Nhìn những đứa trẻ kia kìa, chúng sẽ bị huấn luyện và trở thành chúng ta, những con tốt trung thành của Cha. - Hanji nói.

Amelia thở dài, lắc đầu :

- Cô... không hiểu phải không? Chúng ta trung thành với Cha chỉ vì chúng ta nợ ông ấy. Cô lúc nào cũng là "con gái ngoan" của Cha, tôi nghĩ cô phải rõ hơn bất cứ ai chứ. Cô không biết rằng có rất nhiều người khác không đồng tình với Cha và nếu như họ không ý thức được rằng họ nợ ông ấy thì họ đã... ừm... nói thế nào cho đúng nhỉ? Họ đã... nổi dậy. Nghe thật là cặn bã phải không?

Hanji cười :

- Thì sao chứ, tôi hoàn toàn thông cảm với họ. Để sống trong cái thế giới này thì dù cho có là cặn bã cũng chả sao.

Amelia gật gù :

- Tôi đồng ý với cô. Vậy... cô định làm gì?

Hanji nói, hai tay nắm chặt tách trà mạnh đến mức tưởng như nó sắp nứt đến nơi :

- Tôi sẽ không làm việc đó, dù gì đi nữa. Tôi... không muốn thế.

Amelia bỗng ngả mình dựa vào ghế, bật cười :

- Nhưng tôi vẫn không hiểu. Đây có phải lần đầu cô giết người đâu. Sao mà làm như mình là thánh nữ thiện lương thế?

Hanji cũng cười theo :

- Cô nói đúng. Đây không phải lần đầu. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại như thế.

Amelia nhìn Hanji :

- Hay là cô không muốn ai đó biết cô làm thế?

Hanji nhăn mày, hỏi :

- Tôi không hiểu ý cô.

Amelia thở dài :

- Ý tôi là có thể cô có một ai đó đặc biệt và cô không muốn người đó biết những bí mật đen tối của cô.

Hanji nhấp thêm ngụm trà :

- Tình yêu chỉ dành cho trẻ con mà tôi, không, phải là chúng ta đã đủ lớn để biết tình yêu là một thứ nhảm nhí không nên có.

Amelia nhìn sang chỗ khác :

- Tôi hi vọng cô biết mình đang làm gì. Hãy chọn cách mà sau này khiến cô ít hối hận nhất.

Hanji chào tạm biệt Amelia rồi đi về phía chuồng ngựa cùng Levi. Khi đã đi được một đoạn, cô hỏi Levi :

- Này, nếu như tôi phải làm một việc mà tôi không muốn làm thì anh nghĩ tôi nên giải quyết thế nào cho thỏa đáng?

Levi nhìn lên bầu trời, đáp :

- Còn phải xem việc đó là việc gì. Em nên tìm cách làm hài lòng chính bản thân mình bởi vì rất khó để chiều lòng tất cả mọi người. Đương nhiên nó cũng phải là cách làm em ít hối hận nhất, chỉ vậy thôi.

Hanji nhìn thẳng về phía trước, bây giờ mọi thứ lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tất cả những âm thanh nghe được chỉ là tiếng vó ngựa và tiếng lá cây xào xạc. Khung cảnh yên bình đến kì lạ. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có vài con chim bay qua. Trông chúng thật tự do. Đúng vậy, chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy cả bầu trời, cảm tưởng chỉ cần một chút nữa thôi là có thể chạm đến nhưng khi nhìn xung quanh, chỉ thấy một bức tường rắn chắc và to lớn, nhưng Hanji luôn băn khoăn, nó được tạo ra để bảo vệ con người hay để giam cầm con người.


Au : Thi xong lâu rồi như bận, nhưng lười, ý tưởng thì cạn kiệt như tài nguyên nước ta, đợi khi nào ý tưởng dạt dào như trào bờ đê thì viết tiếp.~T_T~ ( ̄- ̄)

Anyway, hãy vote cmt miễn phí(*^﹏^*) ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro