Chương 31 : Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hanji ở trong hầm tối, trầm lặng nhìn Annie Leonhart bất động nằm trong khối kim cương trong suốt bị cố định bằng xích và dây thừng. Trông khuôn mặt của cô ta bình thản hơn bao giờ hết. Eren đã chiến đấu với cô ta bằng tất cả lòng căm thù và sức mạnh của mình. Cô ta đã thua nhưng vẫn kịp thời cứu bản thân mình bằng cách giam mình trong khối kim cương ấy, cô ta không thể cử động hay nói chuyện nhưng cũng không thể bị làm hại. Một nước cờ rất thông minh. Cô ta thừa biết nếu mình bị Quân Trinh Sát bắt thì sẽ bị ép cung đến khi cô ta phun ra tất cả. Với tất cả những người cô ta giết, những thiệt hại mà cô ta đã gây ra thì việc được khoan hồng là điều không thể.

"Annie, cô đã giết biết bao nhiêu mạng người, tại sao cô có thể bình thản như vậy?" - Hanji hỏi mặc dù cô biết Annie sẽ không thể trả lời. Hanji đi đến gần khối kim cương, chạm nhẹ vào nó : "Annie, tôi sẽ chờ, chờ đến khi khối kim cương này tan rã, đến lúc đó, chúng ta sẽ giải quyết hết mọi thứ, cả vốn lẫn lời."

"Đội trưởng Hanji, bản báo cáo..." - Tiếng của Moblit vọng từ ngoài cửa.

Hanji quay người lại, nhận xấp giấy từ tay Moblit hỏi : "Eren thế nào rồi, cậu ta tỉnh chưa?"

Moblit đứng nghiêm chỉnh trả lời : "Cậu ta vẫn hôn mê, nhưng được Armin và Mikasa chăm sóc nên tôi nghĩ cậu ta sẽ ổn."

"Vậy à?" - Hanji nói, đôi mắt và bàn tay của cô lướt nhanh trên đống giấy tờ. Bỗng dưng đầu Hanji thấy hơi nhói, cô đưa tay day thái dương của mình, miệng lẩm bẩm khó chịu, tự dưng sao lại đau thế này rồi?!

"Cô có cần thêm gì nữa không, đội trưởng Hanji?" - Moblit hỏi khi thấy Hanji nhăn mặt.

"Cậu ra ngoài đi, tôi sẽ tiếp quản mọi thứ từ đây." - Tiếng nói lạnh lùng vang lên làm Moblit và Hanji nhìn ra ngoài cửa, Levi đứng tựa lưng vào tường.

Moblit hành lễ, đi ra ngoài. Levi bước vào, hỏi : "Em ổn chứ, Hanji?"

Hanji vẫn đăm đăm vào đống giấy tờ : "Chưa bao giờ ổn hơn. Tâm trạng rất thoải mái, ý tôi là chuyện gì chúng ta cũng đã trải qua, bây giờ thì chẳng có gì có thể làm tôi ngạc nhiên nữa."

Levi giật đống giấy tờ, vo viên lại, ném xuống đất. Hanji hỏi :"Anh làm... ưm~~~..?" Hanji chưa hỏi xong thì Levi đã kéo áo Hanji xuống và đặt lên môi Hanji một nụ hôn. Dài và sâu.

"Thế chuyện này có làm em ngạc nhiên không?" - Levi đặt tay lên tóc Hanji hỏi. Hanji mặt thì hơi đỏ một, cô cúi xuống, nhặt đống giấy tờ bị Levi vo viên, làm phẳng chúng rồi nói : "Cũng một chút. Anh cũng không nên làm như vậy. Bây giờ không phải lúc thích hợp."

Levi nhăn mày, cô gái này, khi nào mới thực sự chấp nhận tình cảm của anh. Đôi khi anh cảm thấy đây chỉ là tình cảm từ một phía, ngay cả khi Hanji nói cô có cùng cảm xúc với anh thì anh vẫn cảm thấy có gì đó... chưa đủ. Không phải anh nói Hanji không chủ động, anh hiểu những gì Hanji đang trải qua. Anh biết Hanji cũng không ngốc đến mức không nhận ra, phải không?

Levi kéo tay Hanji ra ngoài : "Đi thôi, ở lâu tại cái chỗ tăm tối và bẩn thỉu này không tốt đâu."

Hanji để mặc cho Levi lôi xình xịch ra ngoài. Có lẽ... cô cần một chút không khí. Người Hanji bỗng nóng bừng lên, đầu cô thì đau như búa bổ. Chân của Hanji không tài nào đứng vững nổi.

"Hanji... này... Hanji..."

Levi nắm chặt lấy người Hanji khi cô hơi sụp xuống. Người Hanji nóng quá! Levi sờ trán Hanji, Hanji sốt rồi!

Không suy nghĩ, Levi bế ngay Hanji đi tìm bác sĩ.

"Hanji, em sẽ ổn thôi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro