Chương 6: Liệu em có thể tha thứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần hiểu lầm tai hại ấy, Hanji đã không thèm nhìn mặt Levi dù chỉ một lần. Thỉnh thoảng Hanji  lại buông ra mấy câu châm chọc. Còn Petra thì sao? Ừm...cái mà cô ta muốn là Hanji bị đuổi ra khỏi quân đoàn. Nhưng không sao, dù gì thì bây giờ Hanji cũng không can hệ gì đến Levi. Cứ coi như mục đích của cô ta đã đạt được một nửa. Trong khi Petra đang nửa mừng nửa vui với cái kế hoạch chưa hoàn thành của mình thì Levi cảm thấy khá tội lỗi. Anh muốn xin lỗi Hanji lắm chứ nhưng làm sao anh có thể làm được khi cô luôn luôn tránh mặt anh. Đã thế, mỗi lần chạm mặt nhau thì cô toàn lấy cớ có việc hay đi lẫn vào đám đông khiến anh không thể nào bắt chuyện. Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ đến chuyện đi đến chỗ cô xin lỗi cho bằng được đấy nhưng khổ nỗi ngoài lúc Hanji ra ngoài vì công việc ra thì còn lại cô cứ ru rú ở trong phòng. Thật là khổ sở mà!

Levi sẽ không bỏ cuộc. Điều đó là đương nhiên. Mà giả dụ có bỏ cuộc thì anh có chịu đựng được việc bị Hanji tránh mặt không? Chắc không đâu. Ở trong quân đoàn anh đã quá quen với việc nói chuyện và chịu đựng cái tính nết không ra đâu vào đâu của cô nàng này rồi. Anh đi đến trước cửa phòng của Hanji, từ từ gõ cửa.
Một lần....Hai lần.....Ba lần.
Chẳng ai mở cửa cả. Levi nghĩ là Hanji cố tình nhưng làm sao cô ấy biết anh đang ở trước cửa phòng cô. Levi băn khoăn một lúc rồi rời đi. Đang đi trên hành lang thì anh nghe thấy tiếng lục đục trên mái nhà. Levi nhớ ra ngay lập tức rằng Hanji có sở thích ngắm sao. Ít nhất là cô ấy nói vậy.

Levi đi lên mái nhà, thấy Hanji cầm sẵn chai rượu, mắt hướng hướng về phía xa xăm. Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi men rượu. Levi lên tiếng:

- Thì ra cô ở trên này.

- Thế anh muốn tôi ở đâu? - Hanji hỏi ngược lại, tiện tay uống thêm một ngụm rượu nữa.

- Ý tôi không phải như vậy. - Levi nói. Tiến dần về phía Hanji, ngồi xuống. Có vẻ Hanji cũng không để ý lắm.

- Đó là gia đình tôi. - Hanji nói.

- Tôi biết. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? - Levi hỏi.

Hanji uống thêm rượu, nói:

- Bố tôi là một giáo sư có tiếng ở Western, mẹ tôi thì chỉ là nội trợ. Tôi cũng có một đứa em gái. Nó được thừa hưởng bộ tóc vàng của bố. Đôi khi, tôi cảm thấy bố tôi yêu quý em tôi hơn. Nhưng tôi cũng không ghen tức, tôi yêu quý nó và nó cũng yêu quý tôi. Chúng tôi rất thân nhau.

Levi im lặng. Lắng nghe từng chi tiết. Hanji uống thêm một ngụm, đưa chai rượu sang phía Levi. Nhưng anh lắc đầu. Cô nói tiếp:

- Đáng lẽ những ngày vui vẻ ấy sẽ còn tiếp diễn nhưng rồi một ngày, bố tôi bỗng nổi điên lên. Tôi cũng không hiểu vì sao ông ấy lại như vậy. Ông ta lôi mẹ tôi vào phòng, khóa chặt cửa lại. Tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng gào thét của mẹ tôi và tiếng quát tháo của bố. Sau đó, ông ta mở cửa. Tôi nhìn thấy mẹ tôi nằm dưới sàn, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu, luôn miệng nói chúng tôi mau chạy đi. Bố tôi lôi em tôi ra một chỗ, tôi thì bị ông ta nhốt vào trong phòng, một đứa trẻ như tôi thì không thể nào thoát ra được. Tiếng kêu la của em tôi là thứ duy nhất tôi không thể quên được. Cuối cùng là tôi. Tôi không thể nhớ được là ông ta đã làm gì tôi, mọi thứ tôi nhớ được là ông ta luôn mồm nói rằng muốn tốt cho mẹ con tôi, rằng ông ta đã tìm ra cách giúp mẹ con tôi sống sót trong cái thế giới khốc liệt này. Sau đó, một vụ cháy lớn xảy ra, ông ta đã tự đốt nhà của chính mình. Mẹ tôi thì chết cháy đến mức xác bị biến dạng còn em tôi bị mất tích. Tôi đã đi khắp nơi để tìm kiếm thông tin dù chỉ là một chút về em tôi nhưng tất cả đều vô ích. Chuyện chỉ có vậy thôi.

Levi im lặng, một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:

- Xin lỗi.

- À không sao, rôi không trách anh. - Hanji nói.

- Tại sao cô tránh mặt tôi?- Levi hỏi.

- Tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

- Vậy chúng ta hòa chứ? - Levi hỏi để chắc chắn thêm làn lần nữa.

Hanji trầm ngâm một lúc lâu rồi quay sang Levi, cười:

- Ừ. Chúng ta hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro