Chapter One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời buổi tối tại quân đoàn trinh sát đầy những vì sao trải dài và ánh sáng của mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện trong thật huyền bí đến lạ thường, lá cây sào xạc như thể muốn an ủi con người, nhưng không khí vẫn trong thật buồn tẻ. . .

Có lẽ sau những cuộc viễn trinh đã để lại nổi mất mát không hề nhỏ đối với những người lính mang trên mình sứ mệnh của nhân loại, lẫn thể xác và tinh thần.

Nhưng đó là cảm nhận của mọi người. Hange thì khác, cô không ủ rủ cũng không buồn bã mà thay vào đó cô vẫn gắng gượng nỡ một nụ cười và bước tiếp.

Để quên đi những đau buồn, cô đã vùi đầu vào công việc và đam mê của chính mình.

Và hôm nay cũng vậy, cô lại chế tạo được thứ gì đó khá dị hợm. . .

- Yeah, cuối cùng cũng xong rồi !!! - Cô đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi mệt nhọc và cười thật lớn.

- Phải tìm Levi và Moblit để cho họ xem mới được !

Hange nói là làm, cô nhanh chóng chạy đến phòng của 2 người mà mình nghĩ đến đầu tiên.

Đến phòng Moblit, cô gõ cửa liên tục nhưng không thấy động tĩnh gì, nên cô nghĩ chắc cậu có việc đi đâu rồi.

Địa điểm thứ 2 là phòng Levi, cô đang đi đến thì anh đi ngược về phía này. Cô ngay lập tức gọi lớn, tay vẫy tay liên hồi :

- Levi, tôi mới chế tạo được thứ này hay lắm !!

Anh chậm rãi đi đến Hange rồi nhăn mặt với cô nói :

- Chưa đi ngủ à ?

- Sao tôi ngủ được !

- Đi với tôi, nhanh lên ! - Nói rồi Hange kéo tay anh đi tức tốc về phòng mình.

Về đến phòng cô, thứ đầu tiên đập vào mắt Levi chông rất dị phải nói là dị hơn chữ dị. . .

Nhìn bề ngoài, thứ ấy như cái đèn pha to lớn được bọc sắc thép rất chắc chắn, kích thước của nó có thể chứa được khoảng 1 người hoặc hơn.

Không giấu được tò mò lâu, anh liền hỏi :

- Đây là gì ?

- Thiết bị dùng để du hành không gian hoặc đi đến thế giới khác. - Hange nhanh nhẩu đáp.

- Cô gọi tôi đến đây để thử nghiệm ? - Levi như nhận ra được ý đồ của Hange, khuôn mặt anh khó chịu.

- Đúng vậy ! - Cô đáp

- Tôi về đây. - Anh nhanh chóng quay người bỏ đi trước khi rước họa vào thân.

- Khoan. . .chờ đã. . .tôi với anh cùng thử nghiệm mà. . . - Hange kéo tay Levi, nhằm năn nỉ thành công.

Rồi cô đáp như đinh đóng cột để người đối diện thay đổi ý định :

- Nếu chuyện gì xảy ra. . .tôi sẽ chịu trách nhiệm !

- Với lại Moblit và tôi thử rồi, không sao cả ! - Cô tiếp lời

Levi nghe 2 câu xong, tưởng anh thay đổi tâm trạng, ai dè Levi nhăn mặt nói :

- Nếu thử với cậu phụ tá rồi thì gọi tôi làm gì ??

- Đừng làm phiền nữa, tôi về đây.

Hange thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tay cô nắm chặt như đang đánh lộn với bộ não của mình.

Và cuối cùng là cô đành nhắm tịt mắt, nói thật, đồng thời hi vọng Levi đồng ý. . .

- Tôi chưa thử được chưa !!!

Dường như chưa nghe câu trả lời, cô định nói tiếp nhằm thuyết phục anh thành công :

- Tôi. . .x. . .

Nhưng đang nói giữa chừng thì Levi đáp xen vào :

- Tôi đồng ý. Nhưng chỉ lần này thôi.

- Thật sao ??? - Cô đáp ngờ vực

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Levi !!!

Miệng nói tay làm, cô bay đến ôm trầm lấy anh, còn anh thì mặt khẽ đỏ. . .

- Để tôi lấy áo choàng trinh sát rồi đi nhé. - Cô bước tới với lấy chiếc áo choàng xanh lá có huy hiệu cách chim bồ câu xanh dương xen lẫn trắng trong rất ngầu. Levi cũng đang khoác 1 chiếc khăn choàng giống như cậu.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hange bước tới cổ máy và khởi động những nút màu, ngay lập tức một lỗ hổng không gian được mở ra.

- Vào thôi. - Cô nói và với tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Levi.

Và sau đó anh và cô đã đi vào cỏi hư không đó mà không biết địa điểm là ở đâu. . .

☆ ☆ ☆

Những tia nắng mặt trời oi bức của buổi chiều nắng gắt chiếu rọi vào từng ngõ nghách của trường trung học Ohara càng khiến cho việc tiếp thu kiến thức của các học sinh ngày càng khó khăn hơn.

Đi lướt qua các phòng học ta có thể bắt gặp không ít nhưng trường hợp ngủ gật vì mệt mỏi hoặc chán môn học của tiết đó.

Và cô bé Hoshi Miyamoto cũng không ngoại lệ. . .

Hôm nay thời khóa biểu tiết ba của lớp A15 là môn tiếng anh. Đối với Hoshi cô cực kì ghét môn này. Vì cô nghĩ nó rất khó nhớ, mỗi lần học xong cô đều quên, có thể nói là học trước quên sau.

Do thời tiết tác động cộng với thiếu ngủ và không hứng thú với môn học càng khiến Hoshi thêm buồn ngủ, cô đã rất cố gắng mở to mắt ra, tập trung bài giảng của giáo viên tiếng anh hết mức có thể để không bị cơn buồn đánh gục.

Nhưng cuối cùng cô vẫn thua. . .

Và giáo viên đã đến thăm hỏi Hoshi khi bà ấy gọi cô đọc bài tiếng anh trong sách giáo khoa nhưng mãi không thấy trả lời hoặc đứng lên nên bà liền đi xuống xem Hoshi như thế nào. . .

Giáo viên tiếng anh của lớp A15 ban đầu lo lắng cho học sinh, sợ em ấy bị bệnh gì nên nằm dài trên bàn nhưng mọi thứ bà tưởng tượng đều sai. Thật ra Hoshi đang tận hưởng 1 giấc ngủ ngon lành.

Ngay lập tức, khuôn mặt bà tối sầm lại, không để cơn giận tích tụ lâu bà liền hét lớn :

- Miyamoto !!! Em mơ đến tầng mây thứ mấy rồi hả ???

- MÀ KHÔNG NGHE TÔI GỌI !!!

Dường như, trong lúc ngủ cô mơ thấy mình bị ai đánh hoặc trượt té trong phòng tắm hay sao. . .mà khi nghe giáo viên ở thực tại hét vào mặt Hoshi liền đứng phắt dạy trong vô thức la lớn, tay liên hồi xoa xoa đầu, nói :

- Ể ?? Không. . .có nước. . .

Rồi cái gì tới cũng tới giáo viên đứng cạnh bên cô đã đen mặt thì bây giờ còn phối thêm màu đỏ, tưởng như cơn giận có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. . .

- EM COI THƯỜNG TÔI À ???!!!

Hoshi run rẩy, lắp bắp đáp nhằm xoa dịu cơn giận của giáo viên. Nếu cô không làm ngay hậu quả sẽ rất nghiêm trọng :

- Không. . .không có. . .ạ. . .!!!

- Em thành thật xin lỗi cô ạ !!!

- Em hứa sẽ không tái phạm lần sau ạ !!! - Hoshi cuối gập đầu thể hiện thành thật vẻ sám hối của mình.

Giáo viên tiếng anh đứng đó nhìn cô một hồi lâu, khuôn mặt bà hết nhăn nhúm như giẻ rách, các cơ mặt được giản ra, có vẻ cơn giận của bà đã hết. . .

- Đây là lần đầu tiên em phạm lỗi nên tôi tạm thời tha lỗi cho em, bây giờ ngồi xuống học tiếp đi.

Sau khi nói với cô những câu khá
" êm " , bà không quên thêm vài câu răng dậy kèm với ánh mắt hình viên đạn đáng sợ :

- Và hãy nhớ " KHÔNG CÓ LẦN SAU ĐÂU !!! "

Hoshi chỉ dựng tóc gáy rồi đứng nghiêm đáp trong sợ hãi :

- Vâng !!

- Tốt ! Nhớ những lời em nói đấy ! - Giáo viên tiếng anh răng đe lần hai

- Vâng ạ !!

Nếu nói những thầy cô bộ môn mà Hoshi sợ nhất là giáo viên toán kiêm chủ nhiệm lớp cô, tiếp theo là giáo viên tiếng anh như các bạn thấy đấy. . .

♡ ♡ ♡

[ Reng. . .Reng. . .Reng ]

Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến, Hoshi thở phào nhẹ nhỏm như gở bỏ tảng đá nặng trên lưng. Các bạn trong lớp cô ào ạc đi ra như giặc, các dãy cầu thang như dòng thác đổ. Nhìn cảnh tượng đó chả ai muốn đi xuống liền và Hoshi của chúng ta cũng vậy.

Để chờ dòng thác ấy đi, Hoshi đã vô tình nghe những lời bàn tán không hay về cô. . .

- Ê, lúc nãy nhìn con Hoshi ngốc dễ sợ ! - Một bạn nữ vừa ăn vừa nói lại vừa cười.

- Bởi vậy nó mới không chơi được với ai ! - Bạn nữ ngồi kế bên liền tiếp lời bạn mình.

- Vừa xấu, vừa ngốc, lại còn nhát ! - Bạn nữ đang đứng cạnh bạn đang ngồi ăn cười nhết mép.

Rồi cả đám bạn đó ngồi cười sặc sụa đến đỏ cả mặt mà vẫn cười, chuyện không có gì vui mà họ cũng cười cho được. Hoshi cũng vậy, cô ấy cũng buồn chứ !

Bạn nữ tóc cam đang đứng ngoài cửa lớp đi vào vỗ vai cô. Cô bạn này dừng như nhận ra không khí khó khăn của bạn mình.

Và không ai khác đó chính là Momo Saitou lém lỉnh. . .

- Nè Hoshi - chan, hôm nay cậu có bài tiếng anh nào không hiểu hông ?

- Mình cũng. . .không biết nữa. . ., hay tối mình coi lại mà thấy có gì không hiểu hỏi Momo - chan nhé ? - Cô đáp

- Rất sẵn lòng ! - Momo đưa tay lên đầu theo kiểu cảnh sát.

- Cảm ơn cậu Momo - chan nhiều lắm !!! - Hoshi cười tươi đáp.

Momo là một học sinh giỏi tiếng anh, cô luôn giành được những giải cao nhất về bộ môn tiếng anh dành cho học sinh trung học, Momo rất dễ thương lại còn sinh đẹp và thông minh nữa. Ngoài ra, Momo còn là một cô tiểu thư nhà giàu, nhưng cô rất thiện, phương châm của cô ấy là " Không phân biệt giàu, nghèo hay ngu ngốc, thông minh. Mà phải cùng nhau giúp đỡ để cùng đi lên ! "

Và vì thế cả nam lẫn nữ và các thầy cô đều yêu thương Momo. Họ cho rằng cô ấy rất toàn diện. Có thể nói Momo là hot girl của trường Ohara.

Còn Hoshi cô rất nhút nhát, mặc dù học lực của cô không phải kém, gia đình nghèo cũng không nghèo nhưng giàu cũng không giàu. Ngoại hình cũng không nổi bật. Điều đặc biệt ở cô đó là ít nói, yêu sách và không chơi với ai cả. Vì cô chỉ chơi thân với bạn nữ tầm một tháng thì họ sẽ ghét cô, mặc dù cô không làm gì cả. Bao năm học cô luôn bị cô lập và rất nhiều kẻ thù.

Và ngày nhận lớp học A15, Momo là người bạn học tập lẫn trung lớp lần đầu tiên làm quen với Hoshi. Momo luôn giúp cô trong học tập lẫn giao tiếp. Nhưng họ không phải là bạn thân nhé !

Bạn thân của Hoshi chỉ có sách mà thôi. . .

Momo và Hoshi đang nói chuyện hàng huyên với nhau thì anh chàng tóc vàng đầy vẻ nghiêm túc đi lại, không ai khác đó là lớp trưởng lớp A15 - Tadashi Sakai, kiêm bạn thân Momo Saitou.

- Momo, hai người học chung lớp học thêm hả ? - Tadashi hỏi

- Không. Mà không phải việc của cậu, đi chỗ khác chơi đi. - Momo sua tay ra vẻ đuổi tà.

- Ừm. Tớ đi đây. - Tadashi đáp, thụ động đi ra như robot.

Nói về Tadashi, mỗi lần anh phát bài cho cô, cậu đều nhìn điểm và đọc điểm khi đưa bài tận tay cho Hoshi. Có khi cậu nói " Giỏi dữ " nghĩa là điểm cao, còn điểm thấp thì cậu chỉ đọc điểm.

Và điều này khiến Hoshi khó chịu vô cùng !!!

Nhưng rồi cô cũng quên. . .

♧ ♧ ♧

[ Reng. . .Reng. . .Reng. . . ]

Thoáng chốc cũng đến giờ ra về, Hoshi nhanh chóng xếp sách vở để về nhà ăn tối cùng gia đình, vì những lúc như thế cô cảm thấy rất thoãi mái và dễ chịu sau giờ học mệt mỏi.

Nhưng từ bây giờ gia đình cô sẽ thành sáu người và điều bất ngờ sẽ đến với Hoshi nhanh thôi. . .

* * *

Đang vui vẻ đi bộ về nhà như thường ngày, cô ngước lên bầu trời trong xanh ngả vàng của buổi chiều tà, mặt trời chói lóa vào mỗi buổi sáng bây giờ lại đỏ ửng và lặng dần. . .mọi cảnh vật xung quanh trong thật lãng mạn. . .

Rồi bỗng một tia sáng như sao băng bay xược qua bầu trời, cái tia sáng ấy đã phá bỏ cảnh yên ắng khi nó rơi vào chính khu vườn nhà cô. . .

Nghi có gì đó không ổn, Hoshi tức tốc chạy về nhà, không biết nó có phát nổ hay làm mọi người bị thương không ?

Và cứ thế hàng loạt câu hỏi lo lắng hiện lên trên mặt Hoshi. . .

* * *

Về đến nhà, cô nhanh chóng chạy vào trong thì thấy đồ chơi em trai mình bỏ dỡ, chạy vào bếp thì thấy bếp đang mở, thịt cũng đang thái chưa xong. Nhưng điều quan trọng là người biến mất.

Không thấy mẹ và em trai đâu Hoshi sợ hãi muốn khóc thì nghe tiếng họ ngoài vườn.

Ngay lập tức cô chạy ra thì thấy mẹ và em trai đang đứng đó quay lưng. Cậu trai Kiyoshi thấy cô liền nói :

- Nee, lại đây coi cái này nè. - Kiyoshi kéo tay Hoshi đến nơi và chỉ trỏ.

Cảnh tượng đập vào mắt cô là một người phụ nữ với mái tóc nâu bù xù, đeo một cặp kính dày, trên người cô mặc bộ trang phục kì lạ, choàng quanh người là chiếc khăn màu xanh lá và cạnh bên là một người đàn ông với mói tóc đen chẻ bên, trang phục cũng tương tự người phụ nữ kia. Nhưng vóc dáng lùn hơn. . .

Mẹ cô, em trai Kiyoshi và cô đang đứng nhìn chăm chăm vao người phụ nữ và người đàn ông ấy thì họ chợt tỉnh dậy. . .

☆○☆

Còn tiếp. . .

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro