Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này Levi!

-Gì?

-Tương lai, sau khi thế giới titan kết thúc, tất cả những bức tường biến mất chúng ta không bị giam cầm bởi nó nữa, tôi và anh sẽ đi đến một nơi gọi là biển, đi đến một nơi được phủ đầy tuyết, đi đến một nơi được phủ đầy cát, được chứ?

-Được rồi, nếu cô muốn tôi sẽ đi với cô.

-Hứa với tôi chứ?

-Hứa!

-Nhớ là phải giữ lời đó!

-Cô cũng vậy, nhớ giữ lời đó!

-Tôi biết rồi!!

Hôm đó là một đêm rất ít mây và đầy sao, cô và anh ngồi trên sân thượng, uống một chút rượu, tâm sự với nhau và những lời hứa đó...

Những lời hứa đó nó có thể thành sự thật hoặc không. Đối với cô và anh những lời hứa đó là những lời hứa quan trọng nhất mà cô và anh dành cho nhau.

Anh đang đi đến phòng của cô với một tâm trạng khá buồn, đứng trước cửa phòng cô, anh đang băn khoăn xem có nên gõ cửa phòng cô hay không. Và một thế lực nào đó mà anh lại dơ tay lên gõ vào cửa phòng cô... đợi một chút không thấy hồi âm anh chợt nhận ra một điều gì đó, anh mở cửa phòng cô và tiến vào trong, trong phòng vẫn bầy bừa lung tung như ngày nào. Anh tiến tới gần cửa sổ suy nghĩ một cái gì đó và nhìn ra ngoài đó một lúc, thì bỗng Armin đi ngang qua và thấy anh ở trong phòng của "Cố Đoàn Trưởng Hange" thì bỗng lên tiếng kéo Levi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-Binh trưởng Levi, ngài làm gì ở đây vậy ạ?

-Ta lấy chút đồ thôi, mà đừng gọi ta là binh trưởng nữa ta về hưu rồi.

-À, vâng.-nói rồi Armin cũng bỏ đi.

Anh im lặng không nói gì nhìn vào chiếc mắt kính của cô được để trên bàn làm việc kế bên là một bức ảnh của anh và cô khi đến Marley. Anh đi lại bàn cầm lấy chiếc mắt kính và bức ảnh, anh nhìn bức ảnh đó một lúc rồi mới đi ra khỏi phòng cô, trước khi đóng cửa phòng lại anh nhìn vào trong phòng cô một lần nữa và nói.

-Tạm biệt Hange, tôi phải đi rồi...

Anh đang đi cùng với 3 người khác, hai đứa nhóc tầm 12 tuổi hai đứa nhóc đấy tên là Gabi và Falco, và một đàn ông có tên là Onyaponko.

Đứng trước mộ của vị "Cố Đoàn Trưởng Hange" Levi thì thầm mà nói.

-Này cô ngủ hơi lâu rồi đấy, Hange.-Anh nói khi bàn tay của anh sờ lên bia mộ của cô, sờ trong vô thức.

Anh ngồi đó im lặng và sờ vào bia mộ của cô tuy nó đầy đủ ngày tháng năm sinh hay bla bla về cô nhưng xác của cô không có ở đây... mọi người nghĩ xác của cô đã bị thiêu thành tro rồi tìm lại cũng vô ích.

Trong vô thức bỗng anh nhớ lại cái lời hứa mà cô và anh đã hứa với nhau.

-Này Hange, em đã nói với tôi sẽ cùng tôi đi đến biển mà? Em còn nói sẽ cùng tôi đi đến một nơi được phủ đầy tuyết, đi đến một nơi được phủ đầy cát mà? Tại sao em lại thất hứa với tôi?

Cô đã hứa với anh mà giờ cô lại thất hứa với anh? Tại sao lúc đó anh không ngăn cô lại? Anh vẫn để cô đi, để cô lao vào rung chấn trong khi đó anh biết là anh sẽ mất cô. Mãi mãi...

Tại sao lúc đó anh không chấp nhận việc sẽ cùng cô bỏ chạy và sống một cuộc đời đầy hạnh phúc chỉ có anh và cô, tại sao lúc đó anh không chấp nhận lời đề nghị của cô? Để bây giờ anh và cô lại âm dương cách biệt...

Được một lúc thì Onyaponko lên tiếng.

-Thưa Ngài đã đến giờ đi rồi!

-Được rồi.-được một lúc thì anh lên tiếng.

-Tạm biệt nhé, Hange.

...

-Tôi yêu em...



_________________________

Hi

Chap này hơn ngắn nên mọi người thông cảm nha.

Mà nhiều khi tui thấy tui viết hơi ác với Hange^^ mà viết vậy thôi chứ tui cũng thương chị bé lémm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro