4. Bất khả kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hange thơ thẩn lê tấm thân gầy cộc lên từng bậc thang, cơn nghẹn day dứt bởi chiếc mũi tịt tạo ra khiến cô vô cùng khó chịu. Đồng hồ điểm 10 giờ tối, vạn vật chìm sâu vào giấc ngủ. Như mọi hôm, đêm nay Hange ở một mình trong căn nhà hiu quạnh. Đã một khoảng thời gian Hange không ở cùng bố mẹ.

Từ cô bé sốt ruột chờ đợi cánh cửa nhà được mở ra bởi bố, mẹ, hoặc người hàng xóm tốt bụng nào đó đến lúc trưởng thành mang hình hài vóc dáng của người thiếu nữ, người con gái ấy vẫn cô độc trong chính nơi mình gọi là nhà. Cô gái bé nhỏ bất lực nhìn sợi chỉ xanh óng ánh liên kết với bố mẹ ngày càng xước đoạn, mỏng đi theo năm tháng.

Điều đó không có nghĩa bố mẹ không thương cô, chỉ là bản thân họ đặt trọng trách của một công dân lên hàng đầu. Họ miệt mài với công việc đến mức quên mất rằng ở nhà có cô con gái thân thương luôn chờ họ trở về.

Qua quãng khó đi do bóng tối bao phủ, Hange đứng trước căn phòng quen thuộc, cô thở ra từ từ khi nắm vào lớp mạ crôm sáng bóng của tay vặn cửa. Cô cảm thấy... lo lắng, bằng cách nào đó. Cô không chắc mình đang sợ điều gì. Những gì xảy ra trong ngày hôm nay dường như rất mơ hồ. Trong khi Hange nhởn nhơ đứng đây dò tìm thông tin của nội gián một cách máy móc thì có lẽ bọn chúng đã đạt được vị trí nhất định.

Không còn con đường nào khác sao, con đường để bắt kịp bọn chúng một cách nhanh chóng?

Hange có thói quen không đóng cửa sổ mỗi khi ra ngoài. Cô mở khoá căn phòng, vặn cửa và bước vào bên trong. Gió lộng vào mang đến bầu không khí dễ chịu. Hange đóng sầm cửa, tựa lưng vào cửa tận hưởng không gian thoáng đãng. Cô trút mọi mệt nhọc bằng một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đã quá nhiều chuyện xảy đến với Hange trong một ngày, điều đó làm cô mong cầu giấc ngủ sâu để nới lỏng xương cốt.

"Về trễ quá đấy, bốn mắt chết tiệt."

Lớp mây phủ trăng tròn trôi dạt theo cơn gió, để ánh trăng chớp lấy thời cơ đua nhau chiếu sáng cả căn phòng. Ngũ quan quyến rũ của kẻ lạ mặt dần hiện rõ dưới ánh trăng. Hắn ngồi chễm chệ trên giường Hange, nghiêng đầu sang một bên lộ xương quai xanh sâu hút ẩn dưới lớp áo sơ mi suôn trắng. Đôi môi mọng hé mở. Sức hút đặc biệt đến từ ánh mắt tam bạch sắc bén cố định nhìn về phía cửa phòng. Ánh trăng làm sức gợi cảm của hắn tăng lên chóng mặt. Hange như bị thôi miên, cô muốn tự tay lưu lại bức tranh tuyệt phẩm trước mắt.

Nhận ra có điều gì đó không phải đang xảy đến trong chính căn phòng mình, tóc gáy Hange nhảy dựng. Cô thuận tay rút cây golf trong giỏ đựng ở góc phòng rồi thủ thế. Đồng tử giãn ra tối đa, nhịp thở ngày càng trở nên hối hả khiến cả cơ thể không ngừng run rẩy. Hange nhận ra khuôn mặt này, cô sợ hãi ánh mắt ấy.

"Anh đến để giết tôi, đúng không?"

Hắn im lặng, nhưng cơ thể động đậy từng bước nhỏ. Hắn tiến một bước, cô lùi một bước, hắn lại tiến một bước, cô lại lùi thêm bước nữa... cứ thế cho đến khi Hange không còn đường lui, tấm lưng gầy gò áp sát vào cửa gỗ xoài lạnh lẽo.

Nhưng hắn ta trông buồn lắm, thật khó diễn tả chính xác nét buồn trên gương mặt hắn lúc bấy giờ. Giống như khuôn mặt của kẻ biết mình phạm tội, vừa lạnh nhạt, vừa đau lòng lại ngấm ngầm kiêu hãnh đến khó hiểu.

Hange mơ màng trong vô thức. Điều gì khiến Hange cảm thấy quen thuộc với một người xa lạ chưa từng gặp trước đó?

Chẳng qua không phải lúc Hange để tâm đến cảm xúc lạ lùng này. Tính mạng của cô ngay lúc này đây chỉ có thể hoặc là tước đoạt hoặc là bị hắn tước đoạt. Để tiếp tục sống, cô không được phép chần chừ trong cuộc chiến sinh tử. Khi cận kề cái chết, con người ta đánh thức ý chí sống còn trong lồng ngực thấp thỏm của bản thân để níu kéo sự sống ít ỏi.

Hange vương cao gậy golf trong tay như vương cao ngọn giáo lao về phía hắn, không thương tiếc quật xuống kẻ đột nhập. Người con trai tóc đen nhanh nhạy né được đòn giáng của cô.

Nhân quỹ thời gian ít ỏi để Hange lấy lại đà, hắn lao đến như chú sói hoang khoá chặt hai tay cầm cây gậy golf của đối phương.

Đôi tay Hange nằm gọn trong cú nắm bấu chặt đến mức hằn lại vết bầm trên tay cô. Cô la lên đau đớn, đôi tay không đủ sức để cầm cây gậy golf nữa. Cứ thế, vật thủ thân duy nhất có được rơi khỏi tầm với của người thiếu nữ.

Hange gục mặt, cả cơ thể thả lỏng như con búp bê vô giác. Bắt đầu nhận ra sự việc dần lệch khỏi quỹ đạo đã suy tính lúc đầu, kẻ đột nhập dừng dùng lực vào cổ tay bầm tím. Hange nhân cơ hội hắn chủ quan lập tức tung cước vào hạ bộ của hắn.

"Đừng có tuỳ tiện chạm tay vào con gái nhà lành như thế. Tên biến thái khốn khiếp."-Cô vừa đá vừa hét lớn.

Thần kinh vận động của hắn quá tuyệt vời để nhận lấy đòn cước ấy. Hắn nhảy sang hướng khác, né được bàn thua trông thấy.

Trong tình huống nguy cấp, dường như thần may mắn không mỉm cười với cô. Ánh trăng bị che lấp bởi mây mù khiến ánh sáng yếu ớt trong căn phòng giờ đã không còn. Hange trách đôi mắt cận thị của mình vì không giúp cô nhìn rõ trong đêm.

Cô chạy lại công tắc đèn, điều mà lẽ ra cô nên làm ngay từ đầu. Hange không ngờ rằng kẻ cô đang đối đầu chính là người không một ai dám động vào mặc cho cái đầu của hắn được treo giá cao ngất ngưỡng trong thế giới ngầm, người ta phong cho hắn danh xưng "chiến binh mạnh nhất nhân loại".

Hange đã lầm khi cho rằng lợi thế thuộc về mình vì nơi họ chiến đấu là sân nhà của cô. Một chút nữa là đến công tắc rồi, thêm một chút nữa...

"Rầm"

Tiếng động âm ĩ rung chuyển cả đất trời. Hange bị kéo ngược về phía sau, cả thân hình to lớn mất thăng bằng ngã nhào đè lên cơ thể nhỏ nhắn. Hắn quàng tay qua cổ Hange, nhẫn tâm siết chặt. Hai chân cũng không yên phận quấn chặt lấy eo cô.

"Cô còn quá nhỏ để lưu trữ mấy ý nghĩ đồi truỵ đó, bốn mắt kinh tởm."

"Đó là...hàn..h vi tự...vệ chính đán..g."- Hange ngọ nguậy tìm lối thoát.

Mọi đường thoát đều bị khoá chặt, Hange chỉ còn cách hít lấy hít để oxi từ không khí để duy trì sự sống. Cô cố gắng cho đến khi hô hấp trở thành vấn đề nan giải, cả cơ thể mềm nhũng nằm trọn trong lòng kẻ thù.

Nhận ra người trên mình không còn sức chống cự, kẻ bên dưới buông lỏng cánh tay. Mồ hôi hai người hoà quyện vào nhau theo quán tính trọng lực chảy xuống, ướt đẫm cả sàn nhà gỗ.

Cô lăn qua bên thoát khỏi vòng tay hắn, sau đó hít thật sâu lấy lại lượng ôxi bị đánh cắp.

"Tôi không đến đây để giết cô. Ngược lại là đằng khác. Tôi cần cô."-Hắn thì thầm bằng chất giọng trầm quyết rũ.

Hange đang nằm bẹp dưới sàn. Miệng lẩm bẩm chê trách tên tóc đen vì cả gan phá hoại bữa tối yên bình của cô.

Bóng hình nhỏ nhắn lồm cồm ngồi dậy, trong khi cô vẫn nằm đó. Có nghĩa thế chủ động trong căn phòng giờ đây rơi vào tay kẻ đột nhập.

Hắn chìa tay ra trước Hange ngỏ ý giúp đỡ. Cô nheo mắt, thẳng thừng bỏ qua ý tốt của kẻ địch, hai tay chống ra sau bật dậy.

"Tsk."- Hắn cáu kỉnh tặc lưỡi, mau chóng thu ý tốt về.

Hange phủi phủi bộ trang phục nhăn nhúm sau trận chiến, nhìn hắn hờn dỗi.

"Tôi không thấy thành ý nào từ kẻ nhờ tôi giúp. Tôi chỉ thấy tôi xém bị giết bởi một tên ất ơ máu lạnh mà thôi."-Hange gằn giọng, cô tiến lại ghế bành trước mắt rồi thả mình lên đó.

Không ai dám tin tưởng kẻ kề dao lên cổ mình cả. Hắn gợi nhắc cho cô nhớ lại thứ cảm xúc bản thân lãng quên từ lâu, nó mang tên sợ hãi, thứ Hange muốn né tránh nhất trần đời."

Cô hướng ánh nhìn chán ghét về kẻ đột nhập. Mái tóc nâu trầm xoã ngang lưng vì dây chun cột bị đứt sau cuộc ẩu đả. Một vài sợi tóc đua nhau phấp phới trong ngọn gió lộng.

Ném đi cảm giác khó chịu của cơn lạnh đầu mùa cũng là ném đi ấn tượng không mấy tốt đẹp về tên tóc đen, chung quy lại, Hange cảm thấy thích thú với thông tin hắn đang nắm giữ và cảm thấy hắn có chút...thú vị. Chỉ có điều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#levihan