Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Levi bước vội ra khỏi căn phòng với khuôn mặt đỏ ửng. Mình vừa làm cái củ lạc gì thế? TẠI SAO MÌNH LẠI LÀM NHƯ VẬY!? Cậu quay về phòng của mình và úp mặt xuống giường. Lạc trôi rồi.

    Nhưng cậu ta cũng khá... thích việc đó. Từ từ đã nào... mình nói gì vậy? Mình đâu có thích... đúng không? Ý là... cô ấy dở hơi. Và mình không yêu một người dở hơi. Nhưng... cô ấy là một loại dở hơi đặc biệt. Như cách cô ấy mỉm cười, cách cô ấy chấp nhận mọi thứ của mình và không bao giờ xúc phạm chúng. Nụ cười của cô ấy...

Levi ngây ngất với nụ cười ấy, đôi mắt màu hạt dẻ, mái tóc bù xù... mọi thứ của cô ấy. Mình thật sự thích sao?

 Levi ngồi bật dậy. Lại là âm thanh đó. Là tiếng đàn dương cầm. Cậu mỉm cười. Đó không phải là bài hát lần trước mà là một bản nhạc vui vẻ hơn.

 Cậu bước sang bên phòng của Hanji và đứng ở ngoài cửa. Hanji ngừng chơi và nhìn Levi. "Tối an lành." Cô mỉm cười.

 "Hanji này? Tôi có một chuyện cần nói với cô." Levi quỳ một gối xuống và cầm tay cô ấy. Hanji ngồi im, mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 "Nghe này. Tôi đã nghĩ...trong khoảng...một thời gian dài rồi. Và tôi không thể giải thích được những cảm xúc tôi đang trải qua lúc này. Nhưng...tôi nghĩ tôi...thích bà. Thực ra, tôi nghĩ tôi yêu bà rồi."

 Hanji đỡ Levi đứng dậy và ôm cậu ta, Levi cũng đáp lại bằng một cái ôm nhẹ nhàng. "Vậy thì bà sẽ đi đâu đó với tôi chứ, Bốn Mắt?" Hanji buông ra và cười nhẹ. "Đương nhiên rồi, tại sao không." Nụ cười đó nhanh chóng biến mất.

 "Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể dành nhiều thời gian cho nhau đâu..."

 Levi nhìn Hanji với vẻ mặt bối rối. "Bà đang nói về cái gì vậy?" Hanji chợt nhận ra, hoảng hốt phủ nhận câu nói của mình. "K-Không có gì cả. Cái đó là điều không được nói ra! Xin hãy quên đ-"

"Không! Tôi muốn bà nói cho tôi tất cả những gì bà cảm thấy không ổn. Bà đã hành xử rất lạ trong những tuần vừa qua và bà làm tôi lo lắng nhiều lắm đấy biết không? Tôi có quan tâm đến bà nên hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi."

 Hanji thở dài và tiến về phía bàn làm việc. Cô cầm lên một quyển sách, nói đúng hơn thì là một quyển nhật kí, và đưa nó cho Levi. Cậu ta đọc trang sách được đánh dấu.

 '23/5/850.

Cơn đau trong lồng ngực đã dần dần trở nên tệ hơn từ tuần này qua tuần khác. Đôi khi chúng đau đến phát khóc. Nhưng tôi không để lộ ra. Tôi phải nén lại cơn đau và đối mặt với các chiến hữu. Nhưng rồi một ngày họ cũng sẽ tìm ra thôi. Giấu nó đi cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tôi tò mò muốn biết Levi sẽ phản ứng như thế nào khi cậu ta biết được điều này? Bỏ qua việc đó, mấy ngày trước tôi nhớ lại vài điều. Trước khi anh tôi ra đi, anh ấy cũng trải qua những triệu chứng tương tự như thế này. Anh ấy cũng than phiền về vấn đề đau lồng ngực và khó thở. Vậy thì... tôi sẽ chết sao?'

 Levi đặt quyển sách trở lại mặt bàn và ôm mặt. "Có gì sao?" Hanji hỏi.

 "Tôi không muốn bà rời đi..." Hanji lấy ống tay áo của mình và lau mắt cho Levi. "Xin ông đừng khóc mà Levi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Levi sụt sịt.

 "Không! Mọi việc sẽ không thể bình thường nếu không có bà!"

 Levi không để Hanji nói thêm câu nào, đóng sầm cửa và quay về phòng của mình. Chết tiệt! Chết tiệt! CHẾT TIỆT! Ngồi xuống bàn làm làm việc của mình, cậu lấy một tờ giấy từ trong ngăn kéo ra, chấm ngòi bút vào trong mực và bắt đầu viết.

 'Thân gửi Hanji,

Tôi biết là khi cái này đến tay bà thì bà sẽ không thể đọc nó, vì bà đã mất. Tôi chỉ muốn bà biết rằng, tôi yêu bà. Và nếu bà biến mất thì bà sẽ là người luôn ở trong tâm trí tôi. Bà là của tôi và chỉ mình tôi. 

 Tôi yêu bà,

Levi Ackerman.'

 Từng chữ được viết ra đi cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Levi đặt lá thư vào trong một phong bì và để lại trong ngăn kéo. Cậu nhìn sang tờ giấy mà Mike lấy được từ Hanji và đọc lại 3 từ duy nhất rõ ràng.

 'Thở. 3 tuần..." Đã 2 ngày rồi. Còn 2 tuần và 5 ngày nữa.... Mình phải làm những giây phút cuối cùng trên Trái Đất với cô ấy trở nên đặc biệt... cho đến ngày Trinh Sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro