Cưỡng bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc chuyện này.

Jean nghiêm túc nhìn thẳng người trước mắt, trên gương mặt vốn cau có của người nọ lộ rõ vẻ bất ngờ. Hắn biết là có hơi đường đột, nhưng hắn không thể để truyện này tiếp diễn thêm nữa. Hắn muốn có một cuộc sống bình thường như bao người. Có con, có vợ, gia đình... sống yên ổn một đời.

-Em có biết mình đang nói gì không, Jean?_ Thu lại vẻ bất ngờ khi nãy, thay vào là khuôn mặt bình thản đầy vô cảm thường ngày. Bước lại gần hắn, nâng nhẹ cằm hắn lên, nhìn vào mắt hắn. Jean bối rối, nghiêng đầu muốn tránh khỏi bàn tay kia thì cằm lại bị bóp chặt, căn bản không thể né tránh. Môi bỗng chốc bị hôn lấy, lưỡi người nọ luồn vào khoang miệng, khuấy đảo liên hồi. Jean mông lung, cảm thấy muốn ngất đến nơi. Hắn không muốn làm chuyện đó ở đây!

-Đ-Đội trưởng Levi... Đại tá Erwin cần gặp ngài ạ! Armin chảy mồ hôi, thở hồng hộc, thân thể theo quán tính đứng nghiêm, tay phải nắm lại đặt lên ngực trái, tay trái đặt sau lưng. bản năng mách bảo cậu vừa làm chuyện gì đó cực kỳ ngu người rồi. Sao đội trưởng lại nhìn cậu với ánh mắt sát khí đó vậy?! Jean ơi, cứu tớ với!

-Hừ, tới ngay, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, 10 giờ tối nay, đến phòng tôi._Bị phá đám, Levi khó chịu liếc nhìn Armin.

-Cậu tới đúng lúc lắm Armin._Jean cảm kích, vỗ vỗ vai Armin. Lòng hắn khẽ thở phào, mém tí thì... ừm.... bị "ăn" rồi.

-Cậu không đi chung với Eren và Mikasa à?_ Jean thắc mắc, thường ngày toàn thấy Amin đi chung với hai người họ, hôm nay lại tách ra.

-Ừm._Armin rũ mi, lòng trĩu nặng, miệng vẽ lên một nụ cười buồn. Eren đã trưởng thành rồi, Mikasa cũng vậy. Vì một lý do nào đó, ba người họ ngày càng xa cách. Suy nghĩ này khiến Armin phiền lòng.

-Nghĩ gì mà trông thiểu não vậy? Lông mày cậu sắp dính vào nhau rồi kìa Armin._Mikasa từ đâu đi tới, xoa tóc cậu khiến nó rối bù.
-Chào, Mikasa._Jean mỉm cười, hàng lông mày vốn cau nay lại giãn ra. Hắn bây giờ chẳng còn thích Mikasa nữa, tình cảm giờ đây chỉ là tình bạn thân thiết.

-Chào._ Mikasa cũng gật đầu, chào cho có lệ. Mọi người thường nghĩ cô vô cảm, điều đó không hoàn toàn đúng, chẳng qua là cô không biết phải thể hiện cảm xúc ra sao mà thôi.

-Chào, mặt ngựa._Eren bước tới, theo thói quen trêu chọc hắn.
-Cái...

-Chết tiệt, cậu thật sự không thể chào tôi một cách bình thường sao Eren?_ Jean trừng mắt nhìn tên trước mắt, không thể không nói, Eren cực kỳ đẹp trai trong mái tóc đen dài được buộc gọn, tính khí ngông cuồng lúc trẻ được tính cách trưởng thành thay thế. cô gái nào lấy được tên này chắc hạnh phúc lắm đây. Nghĩ đến đây, não đột nhiên liên tưởng đến cảnh Eren nổi điên.

.....

Mình rút lại những lời tốt đẹp vừa nãy.

-----------10:00 p.m-----------

Levi chầm chậm đưa tách trà lên miệng, nhấp nháp một cách chậm rãi. Mắt nhìn tới nhìn lui cánh cửa, chờ đợi một phản ứng từ nó.

Cốc cốc

-Vào đi._ Như thường lệ, quả thật rất đúng giờ.

-Em nói em muốn kết thúc với tôi?_ Chất giọng bình thản đến lạnh sống lưng. Jean gật đầu, nhìn người đàn ông trước mắt.

-Điều gì khiến em nghĩ ta sẽ đồng ý?_ Levi nhếch mi, đưa mắt nhìn Jean, chậm chạp dời mắt xuống phía dưới. Hắn rùng mình, ánh mắt nóng rực chiếu khắp người hắn. Cứ như Levi đang dùng ánh mắt để liếm khắp người hắn vậy.

-Tôi...- câu hỏi đặt ra khiến hắn cứng họng. Levi vẫn nhìn hắn, như đang chờ đợi một câu trả lời. Bỏ tách trà xuống bàn, đứng dậy đi đến chỗ hắn. Jean hơi lùi lại. Levi vòng tay qua eo hắn, bắt lấy đầu hắn. Từng bước từng bước ép lấy hắn. Hắn càng lùi anh càng tiến tới. Cho đến khi chân đụng trúng cạnh giường mà ngã nhào. Levi bước lên, đầu gối chạm vào đũng quần hắn, cố ý hay vô tình mà cọ xát vào nó. Levi cúi người, chế ngự hắn, mạnh mẽ hôn xuống.

Jean thoáng xanh mặt. Môi bị hôn đến đau rát, đánh liều, Jean nhe răng cắn môi anh. Cơn đâu từ môi truyền tới khiến Levi nhíu mày, buông ra. Con ngươi lạnh băng nhìn hắn.

-..._ Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, Levi trán nổi gân xanh, mạnh bạo đè Jean xuống. Đáy mắt hắn ánh lên tia sợ hãi.

-Đ-Đội trưởng, ng-ngài có sao không...? Ng-ngài có muốn sát trùng không? Đ-để tôi giúp ngài nhé? N-nào, ngài..._ Jean hơi đẩy anh ra, giọng run rẩy, chiếc áo sơ mi trên người nhàu nát, cúc áo sớm đã bung ra, lồ lộ làn da vì hoạt động nhiều ngoài trời nên hơi rám nắng, các múi cơ bụng cùng nhũ tiêm màu nâu.

-Em muốn chữa cho ta sao?_ Ngược lại với vẻ sợ hãi của Jean, Levi chỉ bình thản hỏi lại.

-Vậy... hãy dùng nước bọt của em đi._ Nói đến đây Levi bỗng nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, nhanh chóng hôn lấy hắn. Jean cắn răng. Levi không bỏ cuộc. Răng hai người đập vào nhau tạo ra tiếng côm cốp giòn tan, môi Levi càng thêm lở loét, mùi máu tanh phút chốc lấp đầy miệng hắn. Jean điên cuồng vùng vẫy. Levi bắt lấy cổ tay hắn, miết nhẹ.

-Nếu em cứ vùng vẫy như vậy ta sẽ không bỏ ra đấy. Đã đến nước này rồi..._ Jean nghe vậy ngừng quằn quại, ánh mắt kinh hỉ.

-Ngài nói... ngài sẽ bỏ tôi ra nếu tôi chữa cho ngài?
-Đúng.
-Ngài sẽ không đi theo tôi nữa?
-Ừ.
-Ngài sẽ ngưng nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
-Ừ.
-Ngài sẽ không làm chuyện này với tôi nữa?
-Ừ.

Jean ngồi thẳng dậy, đôi bàn tay to lớn khẽ run rẩy ôm lấy mặt anh. Rụt rè đưa lưỡi liếm lấy chỗ môi lở loét của Levi.

-Và... tôi hứa sẽ không sơ xuất như vậy nữa._Levi im lặng buông tay hắn ra. Jean chưa kịp mừng thì hành động tiếp theo của anh khiến hắn câm lặng. Levi mạnh mẽ kéo quần hắn ra, một tay chế trụ chân hắn, một tay gấp rút cởi bỏ đai lưng. Mái tóc bổ luống che đi ánh mắt thâm trầm u ám. Levi liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt chăm chú lên từng tấc da thịt của hắn khiến Jean bất giác rợn người.

-Ngài--Ngài đã nói sẽ không..._ Jean vùng vẫy, sự sợ hãi mang theo trên con ngươi vốn ngang ngược, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng thẳng tắp, lớp áo trắng mỏng dính sát vào lưng, thoáng lộ cả tấm lưng dài, mái tóc nâu nhạt rối tung. Jean không hẳn là mạnh, chỉ là trông có chút cơ bắp cùng làn da hơi rám nắng nên nom cũng hơi hơi cường tráng, vì hoạt động khá nhiều với mấy cái dây cáp và cái thanh dao rọc giấy nên cơ thể còn rõ vết hằn đo đỏ. Nếu như không nói quá thì trong bộ dạng thế này thì Jean cũng có thể nói là khá thu hút ánh nhìn đi?

-Em biết đấy. Ta chẳng bao giờ tự nhận mình là người tốt cả. Thế nên đừng quá ngạc nhiên khi ta không giữ lời hứa._ Levi cúi người, hôn lên môi Jean, giọng nói phảng phất một chút điên cuồng. Chuyển mắt sang hõm cổ rồi dời xuống vùng ngực vòng cung. Ánh mắt lộ liễu tới mức thô tục.

-Kết thúc? Hừ, nói như thể em có quyền quyết định ấy.

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro