Mẩu truyện ngắn số 1 : Vị Bác Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh đèn cấp phòng phẫu thuật sáng lên, chiếc giường chở bệnh nhân lao nhanh. Một vị bác sĩ nói to :
- Tránh ra, tránh ra, bệnh nhân cấp cứu đến.
   Một vị bác sĩ khác nói với vẻ lo sợ :
- Có cứu được cô ấy không, cô ấy bị tông xe nặng, mất nhiều máu quá.
- Máu thì chúng ta đủ, nhưng vết thương rất nặng, sợ rằng cô ta không qua khỏi - Một vị bác sĩ nói.
    Tuy nhiên, một bác sĩ tự tin nói:
- Tôi biết ai làm được điều này, chỉ có thể là anh ta.
- Anh ta ư, tuy khó tin nhưng anh ta chữa được những ca bệnh gần như vô phương cứu chữa. Tạm tin anh ta xem sao.
- Đồng ý - Các bác sĩ cũng đồng tình với ý kiến này.
   Bíp...Bíp...Bíp, tiếng máy đo tim mạch vang lên. Vị y tá nói :
- Bác sĩ, nhịp tim cô ấy đang giảm, có chữa được không.
- Cô không cần phải quá lo lắng, CÔ ẤY SẼ SỐNG.
   Một bác sĩ bước ra từ trong, mặc chiếc áo chắn máu màu xanh, anh đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ phẫu thuật cũng kín. Kín đến mức chỉ lộ đôi mắt của anh. Anh cầm tờ giấy sơ yếu lí lịch lên, đọc thầm và nhẩm :
- Bị tông xe, dập gan, mất nhiều máu, thương nặng ở vùng bụng. Chà ! Chắc hẳn số cô nhọ lắm nhỉ. À quên, còn tên, xem nào, HẢ...
         MIKASA ACKERMAN 
   Anh nhìn mặt cô một lúc, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó anh bảo y tá :
- Cô ra ngoài đi ca này khá dễ nên tôi sẽ tự làm.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết - Anh quả quyết nói.
   Cô bèn ngậm ngùi đi ra ngoài. Còn vị bác sĩ, anh tiến lại gần bệnh nhân. Mikasa lúc này đang nữa tỉnh nữa mơ, cất tiếng giọng khàn lên, cố gắng gượng hỏi :
- Bác sĩ, tôi sẽ chết đúng không.
- Cô sẽ không sao - Vị bác sĩ quả quyết nói.
   Cô cất tiếng cười khẩy, rồi nói :
- Anh làm tôi nhớ đến một người, người đó học chung với tôi hồi đại học.
   Anh mỉm cười nói :
- Sao cô không kể cho tôi đi nhỉ, trước lúc tôi gây mê cho cô.
   Cô đáp :
- Tôi đã thề không kể nó với ai nhưng dù sao cũng sắp chết rồi nên tôi sẽ kể cho anh : Hồi đó tôi và anh ấy học chung ngành y, lúc đó tôi chỉ vào đấy vì điểm đỗ vào rất thấp, nên tôi cũng chả có hứng học hành gì, trong lớp suốt ngày chỉ ngủ, còn anh ấy lại là học sinh xuất sắc, được cả trường ngưỡng mộ. Một hôm, lúc phát bài kiểm tra, điểm của anh ấy cao nhất còn tôi lại thấp nhất. Anh ấy cười tôi : "HaHaHa, cô đúng là yếu kém " Câu nói đó làm tôi tức chết, tôi quát anh ta : " Tên khốn, hãy chờ xem, bài kiểm tra sắp tới tôi sẽ hạ anh ". Câu nói đó làm cho cả lớp sửng sốt, duy chỉ có anh là cười nhẹ. Và đúng là bài kiểm tra lần sau tôi thắng anh ta thật, tôi tìm đến anh ta và nói : " HaHaHa, tôi đã nói gì nào, anh mới là đồ yếu kém,..." Nhưng anh vẫn chỉ cười nhẹ. Các bài kiểm tra lần sau, tôi đều thắng anh ta. Và đến cuối học kì, tôi mới nhận ra, tôi đã học giỏi lên từ lúc nào không hay.
   Cô ngừng một lúc, bỗng nhiên cô khóc, anh hỏi :
- Sao cô khóc vậy, câu chuyện chỉ đến đó thôi sao.
   Cô nói tiếp :
- Vào ngày hướng nghiệp, lúc giáo viên gọi tôi lên, tôi rất tự tin vì giỏi hơn cả anh ta nhưng lúc đó cô giáo đã nói cho tôi sự thât. Sự thật là anh ấy đã yêu cầu giáo viên giảm điểm anh ấy xuống và tăng điểm tôi lên. Tại sao ? Tại sao cơ chứ ? Anh ấy rất ghét tôi mà. Lúc đó tôi đã đuổi theo anh ấy, tôi vẫn nhớ, tôi lúc đó chạy rất nhanh, và tôi cũng không hiểu sao lại mình lại khỏe đến như vậy. Lúc thấy anh ấy, tôi lại rất vui mừng, và tôi cũng không hiểu sao mà lại vui đến như vậy. Tuy nhiên, đúng là số tôi nhọ thật, một chiếc xe tải lao đến không phanh, tôi tưởng chừng như sắp chết. Nhưng lại không, người chết không phải là tôi, mà là anh ấy, anh ấy lao ra, đẩy tôi ra khỏi tầm của chiếc xe. Và... RẦM, một màu đỏ bắn lên. Tôi hốt hoảng chạy lại, tay ôm xác anh ấy, tôi khóc, hỏi anh : " Vì sao ? Vì sao ? ". Nhưng anh vẫn chỉ cười nhẹ và đáp lại : " VÌ ANH YÊU EM ". Lát sau, một chiếc xe cứu thương tới, mang anh ấy đi, để lại tôi một mình bơ vơ ngồi giữa đường. Trong tâm thức, tôi nhận ra, TÔI CŨNG YÊU ANH TỪ LÚC NÀO KHÔNG HAY. Ngày hôm sau, tôi chạy đến bệnh viện thì lại không thấy anh ấy đâu, bác sĩ bảo ca phẫu thuật thành công, sau khi anh tỉnh lại thì đã xin ra viện mặc dù các bác sĩ không cho ( hơi phi lý nhỉ ), từ đó tôi không còn gặp lại anh ấy nữa. Anh thấy không, một kẻ vô dụng như tôi ngay cả người mình yêu cũng không giữ được, bây giờ vẫn không thể tìm được, kể cả khi lúc sắp chết.
   Tiêm thuốc mê cho cô xong, anh đứng một lúc rồi nói :
- Thứ nhất : Cô không vô dụng
  Thứ hai : Cô sẽ không chết
  Và thứ ba : Cô đã gặp được anh ấy rồi đấy.
   Nói xong, anh cởi bỏ mũ và khẩu trang ra, để lộ mái tóc đen chẻ mái, làn da trắng. Cô nhìn anh một lúc, 2 mắt cô to ra vì kinh ngạc. Dù thuốc mê ngấm đến cho cô mờ mắt và chuẩn bị thiếp đi, cô vẫn cố gắng nói :
          
             LEVI ACKERMAN
                LÀ ANH SAO ?
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro