Chương 10: Vết thương [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Vết thương [3]

Mikasa ngạc nhiên trước câu hỏi của Eren...đó giờ cái tên lùn thích mình sao? Không phải! Tỉnh táo lên nào. Làm sao có thể? Mikasa níu chặt cái chăn, cô từ từ trả lời.

-Không phải như cậu nghĩ đâu, chắc cậu hiểu lầm rồi. Tớ chỉ coi anh ấy là một cấp trên thôi_Mikasa nói.

-Không sao đâu_Eren nói xong, cậu im lặng một lúc, bỗng cậu nhìn qua học tủ.

Tò mò bên trong mở ra, chiếc khăn đỏ ấy...Mikasa vẫn còn giữ tới bây giờ sao? Cái này? Mikasa bàng hoành nhìn Eren. Eren giật lấy chiếc khăn đứng lên xoay người.

-Thực sự tớ và cậu chỉ là người nhà! Nhưng cậu vẫn còn giữ chiếc khăn này sao? Mikasa, cậu đem vứt nó đi_Nói rồi Eren ném qua chỗ Mikasa. Cậu rời đi.

Mikasa cầm chặt chiếc khăn, cô cuối xuống, từ từ những giọt lệ rơi xuống. Cô khóc thút thít, cũng không biết bao lâu, một tiếng bước chân vọng vào, Mikasa vẫn không để ý. Đến khi người đó đứng ngay cửa rồi, mới thay cái bộ dạng thê thảm ấy!

-Chậc...cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc vậy? Vì chiếc khăn đó thôi à?_Levi cau mày nhìn chiếc khăn đó.

Mikasa giật mình, thì ra là cái tên lùn ấy, cô vội lao nước mắt. Đem chiếc khăn gấp lại, cô cố gắng gượng nói.

-Thưa đội trưởng! Tôi không có...mít ướt, cái khăn này là kỉ niệm_Mikasa cố gắng nói.

-Chứ không phải thằng nhãi ấy kêu cô vứt à?_Anh khoanh tay dựa vào thành cửa, chân vắt chéo. Cái bộ dạng ấy khiến người khác đã thấy gai mắt.

-Kh-không có. Cậu ấy muốn tôi quên nó đi thôi chứ không bảo vứt, anh cũng đừng gọi cậu ấy như thế_Mikasa đặt chiếc khăn trên đầu giường.

-À ừ cứ cho cô là vậy đi, tôi còn chả thèm quan tâm mấy thứ linh tinh đó_Levi nói.

Mikasa im lặng, cô nhìn thấy lọ thuốc đối diện tủ bên kia, cố gắng gượng dậy, bước ra khỏi giường. Levi để ý liền nhắc nhở ngay.

-N-này này! Cái thân đang bị tật nửa dưới mà đòi đi đâu đấy!?

"Anh ta nói mình là cái thân bị tật nửa thân dưới sao? Tôi đâu có bị tật!? Anh đúng là lão già thô lỗ!"_Mikasa.

-Tôi đi đứng được!_Mikasa vừa nói xong cô đã té ngay lập tức. Levi chậc lười lắc đầu ngao ngán.

Anh chậm rãi đỡ cô dậy ngồi trên giường, còn không quên cốc đầu cô một cái.

-Đi đứng được của cô đây à? Đúng là đồ lầm lì_Levi đi lại lấy lọ thuốc cho cô.

-Cảm ơn anh_Mikasa nhận lấy.

-Vết thương của cô sao rồi?_Levi hỏi.

"Hả? Cái gì? Anh ta đang quan tâm mình à? Chắc không có đâu, ngoài cái mặt cọc cằn, lời nói thô lỗ thì mà quan tâm cái gì chứ?"_Mikasa.

-Vẫn ổn. Chỉ tạm thời không được xuất trận thôi_Mikasa.

-Lo mà giữ cái chân đi, chứ cái tình hình cố chấp như cô ban nãy thì coi chừng mất luôn cặp dò đó._Levi liếc nhìn, không ngừng cà khịa cô.

"Đồ lùn chết tiệt!!"

-Tôi biết rồi, không cần anh phải nhắc nhở đâu, ít nhất không thảm hại như cái mặt cọc cằn của anh là được_Mikasa đáp trả.

-Cẩn thận lời nói của cô một chút. Hiện tại Eren và cô đang do tôi quản lí đấy. Cô mà cứ phát ngôn thô lỗ thì đừng hòng nhìn thấy cậu ta nữa_Levi ra vẻ uy hiếp.

"Biết ngay anh ta sẽ lợi dụng Eren mà. Mình mắc mệt với chuyện này lắm rồi. Làm sao để đá hắn đây!?"_Mikasa.

-Được rồi. Tôi không phát ngôn thô lỗ nữa.

Anh vô tình nhìn sấp bản thảo của Mikasa trên bàn, đi lại gần hơn một chút, anh cầm vài tờ lên xem thử. Mikasa nhận ra, muốn giật lại cũng không được nữa rồi.

-Còn nhiều bản thảo như vậy mà còn chưa động tới, cái tình hình bị thương của cô thì sao đây?_Levi phàn nàn.

-Để đó, tôi tự làm được, không cần anh phải nhắc nhở.

Levi gật đầu, anh cẩn trọng bước ra, đóng cửa lại. Lúc này, Mikasa mới bộc phát sự tức giận của mình.

-Đồ lùn thô lỗ!

________________________________

Sau 2 ngày cố gắng của Mikasa, cô đã hoàn thành xong bản thảo. Chỉ là việc đi đứng của cô vẫn chưa khá lên thôi. Vừa hay lúc đó. Có cậu bạn Armin vào.

-A...Mikasa, cậu đã khỏe hơn hẳn chưa?_Armin hỏi.

-Ừ, tớ khỏe hơn rồi. Mà Armin, tớ nhờ cậu một chút chuyện được không?

-Chuyện gì?

-Cậu đem đống bản thảo này lên phòng đội trưởng Levi giùm tớ với. Hiện tại chân tớ vẫn chưa lành hẳn_Mikasa giải thích.

-Được thôi, cái này là súp của Sasha làm, cậu ăn thử đi, lát nữa buổi tối, Christa với Ymir sẽ đến đây thăm cậu đấy._Armin nói xong liền rời đi.

-Cảm ơn cậu_Mikasa nói thầm.

_______________________________

Armin cứ thế theo dọc hành lang mà đến phòng đội trưởng. Cậu lịch sự gõ cửa, được lệnh thì cậu vào. Armin cầm sấp bản phát thảo. Levi nhìn sơ qua có lẽ biết là cái gì.

-Đội trưởng, Mikasa cậu ấy nhờ tôi đem cái này đến_Armin.

-Được rồi. Cậu đi đi_Levi cầm các bản phát thảo của Mikasa.

-Vâng...

Anh cầm xong liền đặt chúng lên bàn, lưng dựa vào ghế, xoay một cái hướng về cửa sổ. Anh nghĩ hoài nghĩ mãi về tách trà của mình. Dạo này cô ta cứ bị liệt nửa dưới nên không thể pha.

"Chậc...sao trà của cô ta lại ngon đến vậy chứ? Từ ngày cô ta pha trà, nó ngon hơn hẳn với những lần trước. Mà bực một điều bây giờ con nhỏ đó đang phải điều dưỡng. Đúng là cái thân ăn hại. Cô mà hết bệnh thì tôi sẽ bắt cô pha 2 tách một ngày. Mà khoang, sao mình lại nghĩ đến cô ta nhiều như vậy chứ? Chắc do cái tách trà đó..."_Levi.

______________________________

_End Chương 10_

_By: Hoai Truc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro