Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu đang di chuyển chầm chậm trên mặt biển. Cuộc tấn công ban này quả thật kinh khủng, sống chết chỉ trong gang tất. Miyo đang bôi thuốc cho từng người, Reiner và Annie bị thương khá nặng, Armin thì bị thương nặng ở vai, bụng và hàm, Pieck bị thương ở phần cánh eo, Falco thì bất tỉnh, Jean bị xây sát bên ngoài khá nhiều, Connie, Mikasa và Levi chỉ bị xước 1 chút. Mọi người đều mệt lử, họ  thiếp đi trên con thuyền đó. Bà phu nhân Kiyomi cũng lấy chăn gối chứa trong khoang tàu ra cho mọi người nghỉ ngơi.
" Anh có sao không?" Mikasa bôi thuốc lên vết xước trên mặt Levi, vết xước đó là do anh đã đỡ cho cô lúc đó
" Không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà..." Levi nắm lấy tay Mikasa, anh cứ ngỡ nếu anh không đến kịp, có lẽ cô đã bị thương rồi.
" Hai người hãy nghỉ ngơi đi..." Miyo đưa chăn gối cho Mikasa và Levi
Levi lo phần cho Mikasa trước, anh dỗ dành cô nằm ngủ ( eo ui:>>), sau đó tựa mình vào lan can và thiếp đi. Trời đã tối dần, mọi người đều mệt cả. Họ đã thức rất nhiều đêm do căn thẳng và sợ hãi rất nhiều, Miyo cũng dùng bùa phép cho con tàu tự chạy mà không cần người lái để cho các kĩ sư và Okayanpon được nghỉ ngơi. Và tất cả mọi người đều ngủ cả, chỉ có mình cô ngồi trên boong tàu.
Những ánh sáng linh hồn đang bay lơ lửng trên không, chúng tiến đến gần Miyo. Đó là những người lính đã chết vừa nãy, có cả của thầy Keith và ông Magath. Đúng như đã hứa, Miyo đưa 2 người ấy về cõi vĩnh hằng, về lại chính cái gia đình năm xưa của họ.
" Hãy bảo vệ lũ trẻ nhà tôi..." Ông Magath nói
" Vâng...tôi hứa." Miyo nhìn ông, ông mỉm cười quay về phía  gọi là gia đình của ông và biến mất.
Các đốm linh hồn đã được đưa về nơi an nghỉ, Miyo cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô đi vào nhìn mọi người, ai ai cũng đã thiếp đi. Cô tựa lưng vào đôi cánh của mình, phát ra năng lực dưỡng thương. Miyo cũng đã thiếp đi lúc đó
Trong giấc mơ, cô thấy biển. Bãi biển mênh mông trải dài trước mắt, sóng vỗ ào ạt, chim kêu ríu rít. Từ xa xăm, cô thấy có 1 chàng trai đứng đó. Anh ấy cao lớn, mái tóc màu vàng nắng. Đó là Erwin! Miyo mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh.
" Miyo..." Erwin đang ôm lấy cô
" Là anh sao? Liệu đây có phải là mơ? Chắc là mơ rồi..." Miyo ghì chặt áo anh, cô thực sự nhớ anh.
" Em có vẻ vất vả quá..." Erwin
" Phải...em không biết mình nên làm gì nữa..Eren..cậu ấy đã thay đổi. Cậu ấy muốn hủy diệt cả thế giới này." Miyo
" Anh biết...điều này thật kinh khủng..." Erwin ôm lấy cô
" Thế anh hãy nói em biết đi...em phải làm gì đây? Không thể để Eren làm điều này được..." Miyo
" Hãy tìm đến cái " Gốc" của sự bắt đầu, em sẽ biết được lời giải..." Erwin buông cô ra
" Erwin...anh đừng đi mà! Em vẫn chưa hiểu!" Miyo đuổi theo Erwin
Miyo giật mình tỉnh dậy. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tại sao vậy? Nhưng Erwin đã nói đến cái Gốc? Cái gốc của sự bắt đầu, cô thực sự không hiểu nó có ý nghĩa gì. Nước mắt lại chảy ra, Miyo rất nhớ Erwin, khi anh mất đi mọi chuyện dường như tồi tệ hơn trước.
" Miyo-san? Chị sao vậy?" Armin nhìn Miyo
" Tôi làm cậu tỉnh giấc à? Xin lỗi nhé..." Miyo
" Có chuyện gì vậy ạ?"
" Tôi vừa gặp Erwin trong giấc mơ..." Miyo
" Trung tá Erwin sao? Ngài ấy đã nói gì?" Armin bồn chồn
" Anh ấy nói nếu muốn ngăn Eren thì hãy tìm cái Gốc của sự bắt đầu...tôi thật không hiểu câu nói này..." Miyo vội lau nước mắt
" Cái gốc của sự bắt đầu sao...?" Armin trầm ngâm suy nghĩ
" Chẳng lẽ...ý ngài ấy nói là Thủy tổ Ymir??" Armin nảy ra ý kiến
" Sao? Thủy tổ Ymir sao?" Miyo ngờ ngợ ra điều gì đó
" Phải...là thủy tổ... Eren đã lấy sức mạnh từ Thủy tổ Ymir...vậy ý ngài ấy là chúng ta hãy tìm lại thủy tổ!!" Armin
" Theo tôi biết thì Ymir đã rơi vào 1 cái gốc cây lớn ở đâu đó quanh quận Shigashina. Được rồi...tôi sẽ đến đó...Hãy kể với mọi người sau khi mọi người tỉnh giấc. Tôi sẽ sớm quay lại nên hãy báo lại tình hình cho tôi nhé!" Miyo đứng dậy
" Vâng...chị hãy cẩn thận." Armin nhìn Miyo, cô khẽ gật đầu và nhảy xuống dưới tàu, cô tung đôi cánh bay lên trên bầu trời
" Cái gốc của sự bắt đầu...được rồi..." Miyo bay về lại đảo Paradis
Các con Titan khổng lồ đã đến được Liberio, chúng đang di chuyển chậm rãi, giẫm bẹp tất cả mọi thứ. Mọi người dân Marley chạy tán loạn khắp cả lên, quân đội Marley thì không thể ngăn được bước chân của chúng. Lũ Titan này quá to, những viên đạn đại bác chỉ như gãi ngứa cho bọn chúng. Chúng đang san bằng mọi đất liền. Mọi người gào khóc, chạy bán sống bán chết lên ngọn núi. Những đứa trẻ tị nạn cũng chạy lên đó, chúng khóc- khóc vì sự tận thế kinh hoàng này. Và tất cả đã bị giẫm bẹp toàn bộ.
Eren vốn đã thấy được toàn bộ tương lai ở nơi này khi cậu đặt chân lên vùng đất Mare để khám phá. Cậu hoàn toàn đau khổ và sụp đổ trước những cảnh tượng mà do chính tay cậu làm ra. Những bà mẹ, những đứa con, những người dân vô tội đều được san bằng trong tức khắc. Eren đã khóc rất nhiều khi cậu cứu lấy thằng nhóc ăn cắp vặt, đã khóc khi thấy Mikasa tìm cậu và đã khóc khi say mèm do uống rượu. Đó là lần cuối cùng mọi người được thấy Eren yếu lòng.
" Mẹ ơi...liệu những gì con làm...có đúng không?" Eren ngước nhìn bầu trời
Miyo đã tìm được gốc cây năm xưa. Đó là 1 cây đại cổ thụ, nó đã có tuổi hơn 2000 năm. Cô liều mình đi vào gốc cây đó. Bằng mọi cách phải tìm ra được lời giải trước khi mọi thứ trở thành tro bụi do Eren làm ra. Khi bước vào gốc cây ấy, cô thấy được toàn bộ những kí ức của những người sở hữu của 9 loại Titan- những kí ức cứ chạy qua như thước phim. Toàn bộ kí ức đó được lưu trữ toàn bộ tại cái cây này, những người sở hữu nó cũng đang bị giam giữ tại đây.
" Cái gì?" Miyo kinh hãi khi thấy những người từng sở hữu sức mạnh Titan đang bị giam ở đây, họ bị những sợi xích ngoằn ngoèo trói họ ở cổ, tay và chân
" Ngươi...là ai?" Miyo quay lại, là Thủy tổ Ymir
" Thủy tổ Ymir? Là người phải không?" Miyo hỏi
" Phải...ngươi là ai?"
" Tôi là 1 pháp sư. Tôi tên là Miyo, tôi đến đây có 1 khẩn cầu từ Người..."
Con tàu sắp cập đến bến của nhà Azu. Chỗ đó có chứa chiếc phi cơ mà họ dự định sẽ dùng nó để quan sát Eren. Armin đã kể toàn bộ mọi chuyện giữa cậu và Miyo, cậu bảo mọi người hãy tiếp tục kế hoạch ban đầu. Các kĩ sư và mọi người cùng nhanh chóng xuống thuyền, chuẩn bị than đá để khởi động cho máy bay được bay lên.
" Eren...hãy về nhà đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro