Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong phòng nghe tiếng động lớn thì chạy vội ra. Levi và Mikasa vừa đi ra thì thấy Miyo đang nằm sóng soài dưới đất, đầu chảy máu. Mikasa nhìn lên thì đó là hướng phòng Eren
" Đó là phòng của Eren mà?" Cô ngạc nhiên
Levi đến đỡ Miyo dậy. Do bị lực ném quá mạnh nên cô ấy tạm thời kiệt sức, trước khi ngất đi, Miyo còn gượng nói được mấy câu:
" Ngăn Eren...lại." sau đó cô nhắm mắt ngất lịm đi
Armin và Jean vội chạy lên phòng Eren để kiếm cậu ấy. Nhưng mọi thứ hoàn toàn trống trơn, không có Eren đâu. Cậu ấy chỉ mang theo một số dụng cụ cá nhân, còn lại thì để lại hết.
" Thưa đội trưởng, không thấy Eren đâu ạ..." Armin
" Tch...thằng nhóc này lại làm phiền người khác rồi." Levi cõng Miyo lên, Mikasa đi theo sau anh.
" Eren... cậu lại làm gì nữa vậy"
Miyo mơ hồ tỉnh dậy, trên cổ của cô còn đau nhức do Eren để lại. Cô chồm ngồi dậy, mặt nhăn nhó do lưng có phần hơi đau
" Có chuyện gì vậy?" Levi ngồi kế bên giường Miyo
" Eren? Cậu ấy đâu rồi?" Miyo xoa xoa cổ của mình
" Đi mất rồi, đã cho lục hết khu quân đội.." Levi khẽ nhăn mặt
" Vậy à?..." Miyo cúi đầu xuống, nhận tách trà của Mikasa. Cuối cùng cô cũng không giữ được Eren, tay cô khẽ run lên
" Có chuyện gì giữa cô và Eren vậy, Miyo-san?" Mikasa ngồi bên mép giường của Miyo
" Eren nhờ tôi đưa cậu ấy đến đảo người Marley nhưng tôi không đồng ý... Và đây là kết quả."
Mikasa sửng sốt. Đảo người Marley sao? Cậu ấy đến đó làm gì chứ?

" Sao...sao có thể?" Mikasa run rẩy
" Phải...tôi cũng không tin được nhưng cậu ta đã quyết định rồi...chỉ e là nếu Eren chạm vào Zeke, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn..." Miyo hớp một ngụm trà, vị trà hôm nay vị thật cay đắng...
" Em yên tâm đi, rồi cậu ta cũng sẽ trở về với chúng ta à...Giờ cứ ở đây chờ tin tức từ thằng nhóc phiền phức đó." Levi vuốt nhẹ tóc Mikasa
" Em hi vọng vậy..."
Đêm hôm đó, khi mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi, Miyo sau khi bàn bạc với Hange xong cũng trở về phòng mình. Cô ngồi thừ ra một góc, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
" Erwin, em phải làm sao đây?..." Nước mắt chực trào trên khóe mắt Miyo, cô lại nhớ anh. Nhưng cô không thể bỏ mặc Eren tự dưng tự toại được, cô phải tìm ra cậu ấy. Vẫn còn 7 tiếng cho đến khi mặt trời mọc, Miyo sẽ đến đó một chuyến. Nghĩ rồi, cô lấy ra tấm bùa chú, lẩm nhẩm mấy câu và biến mất.
Trong chốc lát cô đã đến Đảo Marley, cảnh vật xung quanh quả nhiên rất khác so với Paradis. Miyo nhanh chóng hóa thân thành một người phụ nữ trạc tuổi, ăn vận giống như những người Marley và lẫn vào đám đông.
Ở Marley đang ăn mừng chiến thắng, bọn chúng bắt được một số quân Eldian và đang phỉ nhổ chà đạp bọn chúng. Bọn người Eldian tàn tật thì run rẩy, nước mắt đầm đìa. Kẻ thì thất thần, người thì điên dại nhìn trông thật khủng khiếp. Miyo để ý trong đám dân đó có 1 tên chống nạn, tay đeo ruy băng bị ngược, hắn liêu xiêu đứng không vững. Một lát có đám đông tông vào hắn khiến hắn ngã xuống. Tên nhóc Falco từ đằng xa đã để ý và chạy lại đỡ hắn dậy, đeo lại ruy băng cho tên đó. Khoảng khắc đó, Miyo đã nhận ra chính là Eren. Chỉ mới có một ngày thôi mà cậu đã tàn tạ thế cơ à? Miyo để mắt đến cậu, tiếp tục lẫn vào đám đông để quan sát. Và Eren cùng những người kia được đưa vào bệnh viện để trị liệu.
Miyo toan đi theo Eren nhưng chợt nhớ đến Reiner nên đã tách ra khỏi đoàn. Cô dùng thuật tàn hình và đi vào nhà của Reiner. Ở đó mọi người đang ăn uống vui vẻ, Reiner đang kể chuyện cho mọi người về khoảng thời gian ở đảo Paradis như thế nào. Miyo thì đứng đó, im lặng lắng nghe. Bầu không khí lúc đó bỗng chốc im lặng và căng thẳng.
Reiner sau bữa ăn tối thì trở về phòng, hắn mệt nhoài nằm thiếp đi. Thời của hắn sắp hết, Falco sẽ là người kế nhiệm tiếp theo Titan thiết giáp. Hắn mệt rồi, cứ chiến tranh mãi, cứ phải tuyên dương, phải luôn cố gắng để xứng đáng là người lính Marley trong khi hắn là người Eldian thật mệt mỏi, hắn muốn được giải thoát.
" Mệt mỏi quá nhỉ..."
Reiner giật mình, hắn nhìn xung quanh. Là ai, là ai đã nói? Giọng nói này có chút quen quen.
" Ta đang nói ngươi đấy, Reiner Braun." Miyo từ đâu bỗng xuất hiện
Reiner hốt hoảng nhận ra Miyo. Làm sao, làm sao cô ấy có thể đến đây được?
" Đừng...đừng giết tôi!" Reiner hoảng sợ
" Tôi chưa thể giết anh bây giờ đâu." Miyo nhìn hắn lạnh lùng
Reiner nhìn Miyo run rẩy,  hắn luôn sợ cô. Đôi cánh và đôi mắt màu đỏ máu ấy luôn khiến hắn cảm thấy kinh hãi
" Cô...sao cô lại đến đây? Và sao cô ở nhà của tôi?" Reiner
" Tôi đến muốn tìm cậu nhưng nãy giờ câu chuyện của cậu đã giúp tôi sáng tỏ phần nào." Miyo chĩa ngón tay về phía trán Reiner
" Cái-" Chưa kịp biết chuyện gì, hắn đã thấy mơ màng và gục xuống ngủ thiếp đi
Miyo lấy một phần kí ức của Reiner, cô muốn biết rằng những năm về trước, bọn chúng đã toan tính điều gì. Cô trở về lại Paradis, cất giữ phần kí ức của Reiner vào quả cầu pha lê. Vẫn còn sớm, mặt trời vẫn chưa mọc, Miyo vẫn chưa biết được Eren đang có toan tính gì nên cô đã viết bức thư và để lại phòng mình- phòng cho mọi người khi không tìm thấy cô. Trước đó, cô nhanh chóng hóa thân thành cô y tá và quay trở lại bệnh viện nơi chăm sóc Eren.
Eren đang trò chuyện cùng cậu nhóc Falco, cậu đã nhờ cậu nhóc đó chuyển dùm lá thư về Paradis. Miyo liền để ý đến bức thư ấy,ghi nhớ trong đầu rằng cô sẽ lấy nó và chuyển giao liền về Paradis ngay sau khi Eren được đưa vào phòng nghỉ. Sau khi thằng nhóc đó đi về, cô đến và đỡ Eren dậy, đưa cậu vào phòng bệnh. Nhưng trong suốt buổi đi, Eren cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô có phần hơi căng thẳng.
" Miyo?"
" Hả, ngài nói tôi sao?" Miyo nhìn Eren, có hơi chột dạ nhẹ
" Cô là Miyo phải không?" Eren nhìn chằm chằm, ánh mắt có phần đáng sợ
Vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, cô vui vẻ đáp lại:
" Ồ không thưa ngài, tên của tôi là Maria- tôi là y tá ở đây."
Eren im lặng, không nói gì thêm và để Miyo dìu cậu vào phòng mình. Cô nhẹ nhàng đặt Eren nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu và cười nói:
" Chúc ngài có giấc ngủ ngon, ngài Kruger..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro