Chap 23 ( end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 5 năm sau*
Người Eldia và người Mare đã gắn kết với nhau hơn, họ đi đến và phát triển sự nghiệp cho nhau. Mối hận thù 2000 năm đã chấm dứt, mọi người dần dần mở lòng và đoàn kết với nhau. Họ trao đổi thức ăn, công nghệ thông tin và tài nguyên cho nhau. Hòn đảo Paradis đã trở nên xanh tươi và phát triển hơn bao giờ hết.
Levi và Mikasa đã tổ chức 1 đám cưới nhỏ, họ cùng nhau xây dựng nên căn nhà mơ ước cùng và quán hồng trà nhỏ nơi góc phố. Miyo đã cho giống cây trà cho hai người họ gieo trồng để sau này có thể mở bán cho khách hàng. Annie đã được đoàn tụ với được với cha, đồng thời cũng chấp nhận lời yêu của Armin và cùng cậu ấy trở thành quân nhân cấp cao của triều đình. Reiner thì vẫn gặp được mẹ và anh ấy quyết định ở lại Paradis và sống cùng bà ấy. Gabi và Falco cũng đoàn tụ với gia đình, hai đứa nó ngày càng gắn bó với nhau nhiều hơn nữa. Hange thì lựa chọn nghỉ hưu, cô ấy về mở sạp hoa để bán và đồng thời cũng trở thành bác sĩ do những nguyên liệu thuốc Miyo cho. Jean cũng đang quen 1 cô gái người Mare xinh đẹp và cũng đang có nhiều dự định mới, cậu ta cũng là đội trưởng mới của quân Trinh sát cùng với Connie. Connie thì làm đội trưởng cho quân đoàn thứ 2, cậu ấy đã trở thành người rất đáng tin cậy.
Mikasa và Levi đã có với nhau 2 đứa con- 1 trai 1 gái. Lemi Ackerman và Riva Ackerman rất khỏe khoắn- bọn chúng được thừa hưởng toàn bộ sức mạnh của cha mẹ chúng. Levi và Mikasa thực sự rất hạnh phúc và tận hưởng mọi thời gian với gia đình nhỏ này.
Zeke cũng ở lại hòn đảo Paradis này, hắn trở thành 1 thầy giáo dạy môn Ngoại ngữ. Mối quan hệ của Zeke và Levi cũng khá hơn trước, hai người họ dường như bác bỏ hết hận thù và trở thành bạn bè với nhau. Thi thoảng Zeke cũng qua quán Levi để uống trà. Tự do thực sự đã đến với họ
Eren ở nơi con đường, cậu nhìn mọi người dân xung quanh cậu đang tràn ngập hạnh phúc, xung quanh trở nên có hồn và nhộn nhịp hơn vốn có của nó. Lúc ấy, cậu mới nhận ra được đây mới là tự do thực sự. Eren giờ cứ luôn dằn vặt mình, cậuân hận vì đã giết những đứa trẻ vô tội khi ấy. Eren vẫn sống, nhưng sống tại con đường dài vô tận và không có một ai bên cạnh cậu
" Eren..."
Eren quay lại, là Miyo. Cô ấy đến thăm cậu bằng cách nào vậy? Eren đã bị giam giữ linh hồn tại Con đường này, linh hồn của cậu đã tồn tại ở đây 2000 năm vẫn chưa thể siêu thoát. Mỗi một ngày tại Con đường dài hàng vạn kiếp người.
" Chị đến đây làm gì?" Eren vẫn lạnh lùng
" Tôi đến để xem cậu..."
" Chị tính mỉa mai tôi chắc, nếu được thì chị hãy cười đi... hãy cười vào tôi thật nhiều đi" Eren quay mặt đi
Miyo không nói gì, cô lặng lẽ đi đến bên cậu. Cô ngồi kế cậu. Miyo chỉ những quả linh hồn đang lơ lửng trên khắp con đường, tay cô nhẹ nhàng đón lấy một ánh linh hồn đó. Bên trong đó là người mẹ hiền hậu của Eren
" Eren..."
" M... Mẹ???" Eren bất ngờ 
" Eren...về nhà đi con..."
" Mẹ ơi... con không thể về được nữa rồi... những tội ác của con..." Eren nức nở cố gắng vồ ôm lấy hình bóng người mẹ ấy
" Không sao cả...chắc con đã mệt rồi nhỉ? Về nhà với mẹ nhé..." Bỗng những xiền xích xung quanh cậu bung ra hết
Eren bất ngờ, cậu khựng lại vài bước, quay đầu nhìn về phía Miyo. Cô cũng nhìn cậu mỉm cười, Miyo đặt tay lên vai Eren.
" Những hận thù đã được xoá bỏ hết rồi, cậu đã thật sự TỰ DO"
Hai chữ tự do phát ra từ miệng Miyo khiến Eren không thể giấu được những cảm xúc của mình nữa, cậu bật khóc thật to. Đây là hai chữ mà cậu luôn muốn nghe nhất từ thuở bé đến hiện tại. Miyo nắm chặt lấy hai cánh tay cậu
" Hãy nhắm mắt lại đi, một thế giới mới sẽ hiện ra trước cậu..."
" Khoan đã..." Eren
" Chuyện gì vậy?" Miyo
" Cảm...cảm ơn và thành thật xin lỗi chị vì thời gian qua." Eren nhìn Miyo, hai mắt ngấn lệ, khoảng khắc đó Miyo như thấy được cậu bé Eren 9 tuổi năm nào đó
Cô ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. Quả nhiên sau tất cả mọi chuyện thì Eren cũng chỉ mãi là 1 tên nhóc to xác mà thôi, cô ôm lấy Eren và nói:
" Không sao đâu, đến lúc em phải nghỉ ngơi rồi..." Miyo ôm lấy Eren, người cậu ấy ấm lên. Eren có thể cảm nhận được mọi hơi ấm từ Miyo, cậu nhắm mắt lại, linh hồn dần tan biến nơi con đường. Miyo đã đưa cậu về với gia đình, đưa cậu trở về kí ức năm 9 tuổi.
Thuỷ tổ Ymir đứng đó, Miyo cũng đi đến cô ấy. Miyo xoè tay ra, Ymir cũng đặt lên
" Hẹn gặp cô ở tương lai khác. Tại đó cô cũng sẽ con người bình thường và cô sẽ tự do..." Miyo nhìn Ymir, Ymir mỉm cười, song song là hàng nước mắt chảy dài. Và cô ấy cũng biến mất trong màn đêm. Con đường biến mất, hàng vạn vì sao bay lên trời. Khung cảnh huyền ảo đó đã trở về thực tại
" Sắp đến lúc rồi nhỉ?..."
Jean đã tổ chức 1 bữa tiệc riêng tại nhà và mời tất cả thành viên đã từng chiến đấu với mình vào dự. Bây giờ cậu ấy đã trở thành tổng tư lệnh của quân Trinh sát nên mở tiệc ăn mừng lớn. Mọi người đều đến đủ cả, bao gồm Pieck, Falco, Gabi, Reiner và Annie nữa. Họ quây quần bên nhau, kể về những kỉ niệm xưa, những khoảng khắc đã cùng chiến đấu với nhau như thế nào.
" Hoài niệm thật, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi được ở cùng các bạn..." Miyo nhấp hớp rượu
" Lần cuối? Ý cô là sao?" Hange ngạc nhiên
Mọi người cũng đổ dồn vào nhìn Miyo, họ thực sự không hiểu cô đang nói gì cả.
" Thời hạn của tôi đã đến, tôi không thể đi tiếp được cùng với các bạn nữa...Thật cảm ơn mọi người vì thời gian qua..." Miyo mỉm cười
"Chị sẽ đi đâu?" Gabi hỏi
" Đi đến 1 tương lai mới...có người đang đợi chị ở đấy...
Không khí xung quanh bỗng im bặt, vậy là họ lại mất đi một người bạn nữa. Một người đã cùng họ thay đổi cả thế giới này. Connie sụt sùi nước mắt, cậu nói:
" Chúng em vẫn chưa thể nào bù đắp được cho chị, sao chị lại đi sớm vậy...?"
Miyo mỉm cười ấm áp:" Năm năm qua thực sự rất đủ rồi, 400 năm nay tôi mới cảm nhận được hơi ấm gia đình...nhưng chim bay rồi cũng mỏi cánh, ngựa chạy rồi cũng chùn chân..."
Hange lao đến ôm chặt lấy Miyo, thực sự cô không muốn phải xa Miyo chút nào cả. Họ đã thành đồng nghiệp, thành bạn bè trong suốt 5 năm qua kia mà.
" Đừng đi mà...cô mà đi thì tôi biết nói chuyện với ai..." Hange rưng rưng, hai cánh tay ghì chặt lấy cổ Miyo
" Cô ngốc này...còn nhiều người bên cạnh cô cơ mà. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở 1 tương lai khác. Khi đó tôi sẽ tìm đến các cậu một lần nữa- với tư cách là con người bình thường" Miyo lau nước mắt cho Hange
Nhóc Gabi cũng ôm lấy Miyo- nó rất biết ơn cô từ khi cô cứu Falco và cứu cả gia đình nó.
" Em sẽ nhớ chị lắm..."
Miyo mỉm cười, xoa xoa mái tóc của con bé, cô quay sang Falco
" Hãy bảo vệ con bé cho tốt!"
" Vâng...vâng ạ!" Falco đồng ý ngay, đó là lời hứa năm xưa của nó và Gabi mà.
Vợ chồng Levi cũng ôm lấy Miyo, họ thực sự mang ơn cô rất nhiều. Chính Miyo đã bảo vệ cho hạnh phúc của 2 người họ, Mikasa rưng rưng nước mắt:
" Suốt đời này tụi em sẽ mang ơn chị..."
Miyo lau nước mắt cho Mikasa, cô mỉm cười
" Cảm ơn hai em. Levi! Hãy hứa với tôi là yêu thương Mikasa cả cuộc đời này nhé!"
" Tôi hứa!" Levi 
" Cảm ơn mọi người...hãy sống thật tốt quãng đời còn lại nhé." Miyo nhìn mọi người
Cuộc chia tay đầy lưu luyến, mọi người đều cố gắng đem những lời yêu thương cúi cùng dành tặng cho Miyo. Miyo một mình dạo bước và quay về gốc cây ngày xưa của mình. Cô ôm lấy cái cây đầy lưu luyến- nơi bắt đầu mọi chuyện.
" Tạm biệt mày nha..."
Cô một mình đi lên con dốc cao gần đó. Bầu trời hôm nay thật đẹp, nó đầy những vì sao. Ngước nhìn bầu trời, nước mắt Miyo giờ mới thật sự chảy xuống. Lúc nãy cô đã thực sự cố gắng không cho nước mắt rơi xuống vì sợ mọi người đau lòng, nhưng ra đi như thế này cũng không cô đơn chút nào. Miyo đã sống đúng đến tuổi của mình, đã đến lúc phải quay về thế giới bên kia. Cơ thể Miyo dần phát sáng, tan dần trong bầu không khí. Miyo hoá thành những vì sao sáng, cô đã được về với người thương.
" Nhìn kìa, bầutrời lấp lánh quá!" Gabi chỉ lên bầu trời
" Miyo, cô ấy...đã về với thế giới của mình rồi. Một thế giới có Erwin..." Hange nhìn theo những ngôi sao lấp lánh kia, nước mắt không ngừng rời xuống


Ở bên kia thế giới, Miyo được mặc chiếc váy trắng và đứng trên biển. Từ xa xa, có 1 anh chàng cao to với mái tóc vàng của nắng cũng đứng bên đấy. Đó là Erwin, anh đang mặc bộ suit của chú rể. Miyo chạy đến ôm lấy anh
" Mừng em trở về, cô dâu của anh..."
" Chào anh, chú rể của em..."
Hai người họ nắm lấy tay nhau, họ đi đến con đường dẫn đến 1 tương lai mới đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Hạnh phúc mới đang chờ 2 người họ...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro