10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuroo-san,em quyết định rồi,em sẽ cầu hôn Yaku-san"

Phụt

"Cái gì cơ"
Kuroo hai mắt mở to nhìn cậu.Không kìm được mà phun thẳng thứ nước vừa mới cho vào miệng ra ngoài.

"Anh không biết nữa,vậy có phải là quá sớm không?Em chắc Yaku đã bỏ qua chuyện đó rồi chứ?"
Kuroo vẻ mặt có chút nghiêm trọng nhìn cậu mà nói.Anh có vẻ rất thẩn trọng về việc cậu vừa nói.

"Quá sớm gì chứ,anh ấy đã bỏ qua chuyện đấy từ lâu rồi,chắc chắn là vậy,thằng bé cũng đã dần dần chấp nhận em rồi.Nhất định không thể chờ lâu hơn nữa"
Cậu tỏ ra vẻ hớn hở khác xa với khuôn mặt với lông mày cau lại của Kuroo

"Haiz,em quá nóng vội rồi đấy,chưa chắc nó sẽ thành công đâu.Thời gian đó,Yaku vì em mà suy sụp tinh thần rất nặng,một mực muốn một mình chuyển đến Nga mà sống,mất tăm mất tích mấy năm trời lận,chả biết sao có thể sống được đến bây giờ"

...
Bị câu nói của người đàn anh kia làm cho chết đứng,khiến không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ.Cố gắng mở lời một cách khó khăn nhưng nó lại khiến cổ họng cậu có chút nghẹn.

"Làm ơn Kuroo-san,đừng nhắc về nó nữa.Nó chính là thứ khiến em hối hận nhất,mỗi lần nhớ về nó em chỉ muốn tự đấm thẳng vào mặt em thôi,"
"Nhưng em thực sự,thực sự rất yêu anh ấy,em muốn bù đắp cho anh ấy những chuỗi thời gian kia,muốn đem lại cho anh ấy hạnh phúc,làm anh ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế giới."

Kuroo có chút kinh ngạc mà nhìn cậu,không ngờ rằng thằng nhóc này lại quyết tâm đến vậy.Anh cũng phải bất lực nhưng cũng cảm thấy yên tâm phần nào.Có lẽ người bạn của anh đã chọn đúng người rồi.

"Ừ,anh tin tưởng ở em,cố lên nhé"

Ánh mắt Lev rưng rưng nhìn anh.Nhìn người anh đã đặt hết niềm tin ở cậu mà không khỏi nghẹn ngào.Cậu cũng hướng mắt lên nhìn anh.

"Vâng,cảm ơn anh"
_______________________________________
Yaku-san,em có
thể nhờ anh một việc chứ?

Cứ nói đi

Anh biết tháp Ostankino chứ?
7h tối nay gặp em ở đó nhé


Để làm gì vậy?

7h tối nay nhé,đừng đến muộn.
. -- -.-- . ..- .- -. .... .-.. .- -- -- --- .-. .. ... ..- -.- .

Này,này?
______________________________________
Yaku cau mày tỏ vẻ khó chịu,thằng Lev này có phải bị gì không?tự nhiên úp úp mở mở gọi anh đến tháp Ostankino để làm gì đó.Nhưng anh hỏi lại chả chịu nói.

Phù

Chợt thở dài một hơi để giải tỏa.hai mắt anh vô thức nhìn lên một khoảng không.Không chú ý mà làm mình bị thương
"Ah,chảy máu rồi!"

"Chỉ là đến Tháp Ostankino thôi mà,làm sao có chuyện gì được chứ"
____________________________________
Thời tiết hôm nay lạnh thật đấy,tuyết cũng rơi nhiều nữa,một mình đi ra nơi này có chút khó chịu.Chỉ là xung quanh chỉ toàn những cặp tình nhân khiến anh cảm giác hơi cô đơn.

"A Yaku-san"

Mái đầu bạc của cậu nhóc Lev từ xa đã chạy vèo cái đến gần anh khiến anh giật mình mà lùi lại vài bước.

"Ừm,chào em"

"Mình đi nhé?"

"Đi đâ-Wah"
Chưa kịp nói hết câu anh đã bị kéo đi vào một nhà hàng ở gần đó.

"Anh ăn gì nè?để em gọi món cho anh"

"H-hả?!không không,anh không đói"

Ọc ọc

"Hm?không đói sao,cái bụng của anh đang phản bội anh đấy"
Lev cười cười để chọc anh khiến mặt anh đỏ lừ hết vì xấu hổ.
___________________________________
"Vậy việc em cần nhờ anh chỉ là bắt anh đến ăn và ép anh đi dạo cùng em thôi sao?"

"Hm,vâng"

"Cái gì!này,anh không rảnh đến mức đó đâu,anh về đây!"

"Khoan khoan,đừng bỏ em lại chứ,dù gì cũng đã ăn rồi,đi dạo cùng em một chút đi"

"Haiz,thằng nhóc này"
Cơ mặt anh chuyển từ tức giận sang bất lực.Thằng ranh này quá mưu mô,không thể nào thắng nổi nó được.
____
"Yaku-san này,ở đội bóng vẫn tốt chứ?"

"Ừ"
....

Không khí lại trở nên im lặng khiến cả hai chả nói được câu nào.

"Yaku-san..."

"Ừ?"

"Nếu em nói muốn cầu hôn anh thì anh sẽ phản ứng như thế nào?"

"Ừ-Hả?!??em nói cái gì cơ!!?"

Không để anh nói hết câu.Cậu liền tiến tới trước mặt anh.Một chân quỳ xuống và một tay lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp lụa đỏ.

Chiếc hộp lụa đó được mở ra,bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng bóng và bên trên là viên kim cương được kết tinh một cách tuyệt đẹp.

Yaku như đứng hình tại chỗ,anh không biết phải làm như thế nào.Nó đến với anh quá nhanh,khiến anh chẳng biết phản ứng như thế nào.

"Đồng ý lấy em nhé,Morisuke"

"A-anh..."

...

"Anh xin lỗi,anh không thể"

"Hả...sao cơ?"

"Anh nói rồi,anh không thể"

"T-tại sao chứ,em có gì không tốt sao...?"

"Không phải,nhưng anh không thể cho em biết lí do được"

Lev từ từ đứng dậy,hộp nhẫn trên tay rơi xuống.Hai tay cậu cầm chặt vào vai anh.Sống mũi đỏ ngầu.

"T-tại sao vậy Yaku?Em đã rất yêu anh mà,và em biết anh cũng vậy.Vậy tại sao?tại sao anh không thể"

Yaku nhìn ánh mắt Lev.Ánh mắt đó,lại là nó,ánh mắt đờ đẫn nhưng khiến anh lạnh sống lưng.Anh mắt như lần đầu anh và cậu làm tình đó,anh đã rất sợ hãi,và giờ cũng vậy.

Hai mắt rưng rưng rưng,nước mắt nóng hổi chảy dài qua gò mà khiến Lev bỗng giật mình nhận thức được bản thân mình đang làm anh sợ,liền lập tức buông tay.

"E-em xin lỗi"

"Em không có lỗi gì hết,là tại anh.Anh xin lỗi"

Cậu nhìn anh,không nói gì,lập tức bỏ đi.Để lại anh một mình cùng nước mắt giữa trời tuyết giá lạnh.

______________________________________
Ting Tong

"Ra đây,xin chờ tôi một chút"

Anh đang ở trong bếp thì bỗng tiếng chuông làm cho giật mình.Tiến đến phía cánh cửa thì bỗng mái đầu vàng cùng phần tóc đen trên đỉnh quen thuộc hiện ra.

"A Kenma,sao em lại đến đây?"

"Chào anh Yaku-san,em đến để thăm anh với bé Hasu "

"À,Hasu nó lại đến nhà bạn mất rồi,tiếc quá,thôi em vào nhà đi"

"Vâng"
________________________
"Anh Yaku-san,anh với Lev... 7 tháng trước đã sảy ra chuyện gì vậy?

...
Câu hỏi không được trả lời của Kenma khiến Yaku im lặng một hồi lâu.

"Không gì cả..."

"Không gì cả ư?7 tháng trước Lev trở về từ Nga và em ấy thay đổi hẳn.Cả ngày ngập trong đống giấy tờ,chả còn cái mặt hớn hở chờ tới khi gặp anh,cũng chả có nói với ai,người thì hốc hác.Cậu ta trông như người mất hồn vậy"
"Làm ơn,Yaku-san đừng giấu em nữa"
Hai tay Kenma cầm chặt ly nước nhìn anh.Khiến anh như thể có một thế lực vô hình đè lên vai vậy

"Lev đã cầu hôn anh..."
...
"Và anh đã từ chối cậu ấy"

Kenma nhìn anh kinh ngạc,không nói lên lời.Cậu thắc mắc,cố gặng hỏi anh.Anh cũng chẳng thể dấu nổi nữa,trải hết lòng mình với cậu.

"Tại sao vậy Yaku-san?rõ ràng anh rất yêu Lev mà,và Lev cũng rất yêu anh.Và còn Hasu nữa,anh không muốn cho Hasu một cuộc sống có đầy đủ bố mẹ sao?"

"Không...chỉ là,anh không thể,anh không xứng với Lev"

"Tại sao chứ?!"

"Anh đã có một đứa con hơn 5 tuổi,Lev thì là một người nổi tiếng.Nếu kết hôn với anh,sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng tới Lev mất."
"Và cả việc... hức-hức"

"Yaku-san!sao anh lại khóc,Yaku-san"

"Anh đã từng đi làm thứ công việc bẩn thỉu nhất trần đời chỉ để nuôi sống anh và Hasu.Nếu không làm vậy,thì lúc đấy cả hai sẽ chết đói mất.Nên không còn cách nào khác... hức"

"Làm s-ao một người như anh có thể có được hạnh phúc chứ,anh là một thứ dơ bẩn

"Yaku-san..."

Ring ring ring
Tiếng chuông cắt đứt cuộc hội thoại của hai người,Yaku cố điều chỉnh lại giọng nói để trả lời điện thoại.

"V-âng?"

"Alo,Yaku! Lev chuẩn bị cưới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro