8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và đó là tuyển thủ Yaku Morisuke,một cú đỡ bóng rất là ngoại mục đến từ cậu,phải nói là rất hoàn hảo,giúp cho đội tuyển có thể ghi thêm một điểm cho đội nhà"
______________
"Chà Yaku-kun,cậu thi đấu tuyệt lắm"

"Cảm ơn"

Sau khi kết thúc trận đấu,cậu mệt lả người đi đến nhà trẻ để đón con mình trở về.Giờ đã là 8 giờ tối và anh chỉ mong được gặp con mình và cùng về nhà nhanh để nghỉ ngơi

"Mama,hôm nay mama ngầu ghê á,trên tivi con thấy mama bùm,rồi bow,ngầu ơi là ngầu"

"Vậy sao,cảm ơn con nhé,xin lỗi con vì  không thể cho con đến xem mama thi đấu trực tiếp được"

"Không sao hết á,vì thấy mama thi đấu trên tivi là được rồi"

"Haha,đáng yêu quá,thôi ta về nhà nhanh thôi nào,mama đói lắm rồi"

"Vâng"
________________________
Tiết trời tháng ba se se lạnh nhưng trong căn hộ nhỏ của hai mẹ con nhà Morisuke có vẻ rất ấm cúng với mùi thơm phức của đồ ăn.Mải mê nấu ăn trong bếp thì chuông cửa bỗng réo lên một tiếng "reng" khiến anh giật nảy,tự hỏi đã muộn rồi mà sao còn có ai đến nữa.
"Hasu,ra mở cửa hộ mama được không?"

"Vâng"
_____
"A,chú cao kều!"

"Hả?"
....
"Lev!!!sao em lại ở đây?!"

"C-chào anh"

"Sao tối muộn rồi em còn ở đây?"
Cố bày r khuân mặt bình tĩnh nhất có thể,anh đâu ngờ thằng Lev lại có thể đến tận nhà anh rồi ngồi ở đây.
"Có chuyện gì sao?"

"Ừm-chuyện là em sang đây để gặp đối tác,nhưng đâu ngờ chuyến bay bị sự cố,đến đây thì đã tối muộn,tất cả khách sạn cũng đóng cửa,nên em..."
"Liệu em có thể ở đây một đêm chứ?"

...
"Mama,cho chú ấy ở lại đi,bây giờ trời lạnh lắm,chú ấy sẽ chết cóng mất"

"..."

"Mamaaa!"
Thằng bé kéo tay mẹ không ngừng cầu xin sự đồng ý cho người đàn ông kia.Chả hiểu được Lev đã làm gì mà lại được nó yêu quý đến thế,quả là cao thủ trong việc lấy lòng trẻ con mà.

//nếu bây giờ mà để nó ở ngoài thì ní sẽ chả biết xoay xở thế nào mất//
Im lặng mãi thì anh cũng đành thở dài mà chấp nhận cho thằng to xác kia vào nhà.Chỉ vì con anh thôi,chứ không phải thì có tận bốn đôi mắt cún con đang nhìn đâu.
"Haiz,thôi được rồi,tôi không muốn ngày mai các bài báo sẽ đưa tin về một tuyển thủ bóng chuyền để cho một người mẫu chết cóng ở ngoài đâu"
"Vào đi"

"Yay,chú cao kều mau vào đi,mama cho phép chú rồi đấy"

"Woah,cảm ơn Yaku-sen- à nhầm Yaku-san"
Dù bên ngoài là một người mẫu kiêm chủ công ty thiết kế thời trang nổi tiếng nhưng khi đối mặt với anh cậu ta chả khác nào một đứa trẻ cả,đứa trẻ to xác cố lấy lòng tình yêu của anh.
_________
"Ahaha,chú cao kều là quái vật,còn Hasu là siêu nhân,mau chết đi"

"Ahhh"
Thằng bé coi cậu như người quen mà nô đùa thoải mái,Lev cũng vì chiều ý nó mà cũng diễn theo,lăn ra như thật vậy.

Lén nhìn Lev và thằng bé chơi đùa,ánh mắt lạnh lùng kia đã có chút gì đó như ánh nhìn trìu mến,anh bỗng có chút gì đó cảm thấy ấm áp như thể một gia đình vậy,nhưng...ước gì nó sảy ra sớm hơn thì tốt biết mấy,cái ngày mà thằng bé mới có 1 tuổi đã từng hỏi rằng bố nó ở đâu,làm sao anh có thể quên được,giờ nó còn chả biết rằng bố nó đang ở ngay đây,trước mặt nó...hồn nhiên đến mức đáng thương.

_____________________________________
"Chú phải đi sớm vậy sao"
Thằng bé rơm rớm nước mắt tiễn chàng trai tóc bạc kia,có vẻ thằng bé rất quý cậu mà không nỡ để cậu đi.Cứ bám lấy vạt áo cậu mà giữ lại,Lev chỉ đành bất lực nói với nó rằng

"Ừ,chú có việc quan trọng cần phải làm,nhưng Hasu đừng buồn nhé,chú sẽ gặp lại con sớm thôi,nếu Yaku-san cho phép.."
Vẻ mặt cậu có vẻ mong chờ gì đó,nhìn về phía anh đang đứng với vẻ mặt đượm buồn.Cậu mong anh đáp lại một lời,như tạm biệt hay hẹn gặp lại chẳng hạn,nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

"...."

"Vậy thôi,chú đi nhé"

"Này,khoan..!"
Cuối cùng im lặng mãi anh cũng lên tiếng mà gọi cậu một tiếng..

"Dạ?"

"Nhà tôi sẽ luôn có cơm và giường cho cậu,khi nào nhớ đến nữa..."

Ánh mắt Lev có chút ngạc nhiên,mà cũng có phần vui sướng,nụ cười nhỏ không biết lúc nào đã nở trên môi.

"Vâng!chắc chắn em sẽ đến"

___________________________________
Xin chào mn>:33đã lâu ko gặp,chap này có vẻ là hai bạn trẻ đã bắt đầu nối lại tình xưa rồi đấy,cá nhân tôi thấy nd tập này hơi chán,vì muốn hai đứa sớm quay lại và sửa chữa lỗi lầm với nhau nên tôi mới dùng mĩ nam kế để dụ phi công cho cái máy bay bay trễ đấy:>>hehe

Cảm ơn vì đã đón đọc chap mới của tôi,hẹn ở chap sau những ngày ko xa💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro