disease

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

levyaku

"yaku-san, em đến rồi nàyyyy.

lev-

em có mua đồ ăn cho anh nàyyyyy, ăn đi để bồi bổ sức khoẻ ha anhhh.

ừ, để trên bàn đi"

nhanh chóng đặt túi đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, cậu quay ra với anh người yêu nở một nụ cười thật tươi. cái tên này? có gì mà phải hớn hở thế nhỉ?

"yaku-san. yêu anh"

xoay người lại, lev ôm anh vào lòng, trông anh lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân do anh đã gầy đi mà thấy thương. vừa ôm vừa lẩm bẩm câu hát, cậu thật sự không muốn phải mất anh. không nhầm đâu, "yaku-san" của cậu sắp rời xa cậu rồi.

không biết thế nào mà anh mắc phải căn bệnh nguy hiểm, là ung thư não. anh phải nghỉ tất cả mọi hoạt động, từ bỏ đi đam mê của bản thân mình - bóng chuyền. tiếc thì tiếc nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn, với cả anh cũng không thể hoạt động nhiều nên mới xin rút khỏi đội, giao lại vị trí của mình cho một hậu bối. phát hiện ra bệnh cũng quá muộn. không rõ là làm sao, đến nay vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân gây ra căn bệnh này. chỉ biết rằng anh sẽ kết thúc cuộc đời của mình khi chưa bước sang tuổi 30.

lev đã cùng anh bước đi trên con đường hạnh phúc từ lúc anh bước vào năm thứ ba khi còn học cao trung. ngót nghét cũng đã chín năm, sắp bước sang năm thứ mười. vậy mà ông trời không tha, để anh người yêu của cậu phải khổ sở vật lộn với căn bệnh. lev không dễ dàng chấp nhận người yêu của mình sẽ rời bỏ mình đi như vậy đâu, cậu đã có ý định xin nghỉ làm một thời gian dài chỉ để chăm cho anh từng chút từng chút một, kể cả anh có mắng, có đánh đi nữa cậu cũng không đi làm. sao có thể yên tâm được chứ? nhìn người mình yêu ngày ngày quằn quại vì cơn đau của căn bệnh gây ra. không làm được gì, chỉ có đứng yên nhìn anh "đánh nhau" với nó. không thể vỗ về an ủi, ôm anh vào lòng và nói "sẽ ổn thôi, em ở đây"

nhưng cậu phải đi, cậu phải đi để lấy tiền chạy chữa cho anh dù biết là không thể. nhưng lev vẫn mong có một chút hi vọng nào đó sáng lên.

không biết anh đã truyền bao nhiêu chai nước, không biết anh đã tự trải qua cơn đau như nào khi không có cậu bên cạnh, cậu cũng nhiều lần chứng kiến anh đau đến quằn cả người.

yaku morisuke so với một năm trước giờ trông gầy hơn, xanh xao hơn vì những triệu chứng của căn bệnh gây ra. tần suất của những cơn đau đầu xảy ra thường xuyên hơn và mức độ nghiêm trọng hơn, thuốc giảm đau không thể giúp anh bớt đi một phần, ho hay hoạt động mạnh chỉ làm cơn đau nghiêm trọng hơn thế nên chỉ nằm im một chỗ. cũng vì thế mà cảm giác buồn nôn hoặc nôn mửa không có lý do xảy ra càng tăng lên. anh không có ăn uống nhiều, mua thì nhiều đấy nhưng cũng chỉ đành bỏ đi, anh chỉ ăn một hai miếng rồi để đấy, thúc anh ăn cũng chưa đến chục miếng, nhưng anh nôn nhiều lắm, cậu còn cảm tưởng anh sẽ nôn ra cả cơ quan nội tạng vì trong bụng anh làm gì có thức ăn.

có phương pháp chữa ấy, nhưng phát hiện ra bệnh lại muộn rồi. u ác tính sao có thể hết được, lại còn gần đến giai đoạn cuối. chỉ có ngăn cản những triệu chứng, không để nó lây lan nhanh, kéo dài sự sống của anh chứ không thể chữa được.

lev đã một lần nhìn thấy anh lên cơn co giật. lúc đấy đang mang đồ vào cho anh, vừa mở cửa  thôi, cậu đã rất hoảng hốt, cũng may là gọi kịp cho bác sĩ. sau lần đấy cậu rất sợ, vì có lần nghe rằng bị lên cơn co giật là chuyển biến của bệnh tình nặng hơn.

**
"chỉ còn ba tháng nữa thôi. hãy trân trọng thời gian còn lại với người yêu nhé chàng trai" - bác sĩ bước ra khỏi cửa, ông vừa nói vừa lắc đầu, tay vỗ vai lev an ủi, thật tiếc cho một mối quan hệ đẹp đẽ, cũng thật tiếc cho một tuổi trẻ.

"là 3 tháng nữa..

anh sắp xa em rồi sao?

thật sao.."

cậu thanh niên đứng từ bên ngoài nhìn vào trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, gần đây anh đã được chuyển sang phòng này vì bệnh của anh nặng hơn, nó đã đến giai đoạn cuối.

mới một tháng trước anh còn đang mắng cậu, còn nói lời yêu với cậu. hiện tại anh chỉ nằm im được một chỗ, các cơn đau thắt dữ dội khiến anh cơ thể anh cứng ngắc, rơi vào tình trạng liệt. hơn thế là những hiện tượng nôn mửa hay co giật xảy ra thường xuyên hơn. lev hối hận vì không nghỉ làm ngay từ đầu, cậu hối hận vì không ở bên cạnh anh xuyên suốt những ngày tháng anh nằm viện. giờ thì sao? vừa mới đến với người thương đã nghe thời gian còn lại của người chỉ có ba tháng, bệnh tình chuyển biến còn xấu hơn nữa.

sau rồi lev vẫn quyết định nghỉ làm một thời gian. anh sắp đi rồi còn gì? cậu chỉ muốn bên cạnh người yêu trong những ngày tháng cuối cùng mà thôi. thời gian ít ỏi ấy không thể đủ hâm nóng tình yêu của hai đứa.

**
"yaku-san, kuroo-san với kenma-san vừa đến thăm anh đấy. họ gửi anh nhiều thứ để bổ sung dinh dưỡng lắm ấyyy. anh phại ăn nháaaa.

yaku-san, anh có muốn xem bóng chuyền không? để em đỡ anh dậy nhé.

yaku-san, em yêu anh lắmmm, anh yêu em đúng khôngggg?"

như này thực mệt, cậu đang nói chuyện một mình, anh chỉ nằm cạnh nhìn cậu rồi mỉm cười. nụ cười đẹp lắm nhưng nó buồn, anh cũng sợ phải rời xa lev của anh lắm chứ? không làm gì được, đôi mắt chăm chú vào những hoạt động cậu đang làm. anh muốn được chạy nhảy, anh muốn chơi bóng chuyền, anh muốn nói với lev rằng anh yêu lev rất rất nhiều.

cũng vì những suy nghĩ tiêu cực nên ảnh hưởng tâm lý của anh khá nhiều, bệnh tình không đỡ, anh không thể sống vui vẻ được khi nghĩ đến lúc anh với người phải xa nhau vào một ngày nào đấy.

ba tháng này, thời gian ngắn, rất ngắn, lev đang trân trọng từng giây phút bên cạnh người thương. cậu chỉ ở đấy cả ngày, rời đi một chút cũng lo lắng lắm, nhỡ anh bị sao thì cậu sẽ hối hận cả đời mất.

còn hai tháng, lev ước thời gian ngừng lại mãi mãi, cậu chỉ cần thời gian để yêu thương anh hơn lúc đầu, hồi trước bận lắm, chạy đi làm đến tối mù tối mịt mới mò về nhà, anh thì ngủ sớm, nên cũng chỉ vào hôn chúc ngủ ngon rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ, cùng nắm tay nhau tới với giấc mơ thần tiên.

một tháng, nhanh quá.. cảm giác hôm qua, cái hôm bác sĩ bảo anh chỉ còn ba tháng ấy, sang ngày mới đã chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa. bồn chồn, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. bọng mắt của cậu ngày càng rõ, cơ thể cũng vì không được tiếp nhận thức ăn vào người nên đã gầy đi trông thấy. lev người vốn gầy rồi, lại còn cao, hiện cậu không khác gì cái xác khô.

3 ngày, 2 rồi 1 ngày, ngày cuối cùng lev nằm bên cạnh anh, ôm hôn anh lần cuối rồi cùng anh tìm đến giấc mơ thần tiên lần nữa.

hơi ấm trên cơ thể anh không còn.

bàn tay anh lạnh ngắt.

trên môi nở một nụ cười.

lev khóc, khóc rất nhiều. nhớ anh lắm, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn được nói yêu anh. nước mắt cứ thế rơi, ướt đẫm cả một mảng ga giường.

nhiệt độ thời tiết ở ngoài đường rất ấm nhưng phía bên trong căn phòng bệnh đã trở nên lạnh lẽo từ khi nào.

**
tiếng bánh xe lăn trên con đường từ căn phòng bệnh số 1103 đến nhà xác.

cơ thể của anh trên chiếc giường trắng tinh vụt qua trước mặt rồi khuất đi sau phía hành lang tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro