Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ , nhóc lùn ở bên Karasuno cũng khá phết nhỉ ?"
_Yaku thốt lên , vẻ mặt pha chút sự ngạc nhiên trong đó nhưng cậu vẫn không quên cầm bình nước trong tay mà uống ừng ực để thỏa mãn cơn khát. Nhưng có vẻ như cái tên Lev khốn khiếp kia lại đang muốn phá bĩnh cậu đây mà , tự dưng hắn ta cúi xuống , bô bô cái mồm lên mà sủa một cái câu mà khiến cậu muốn tăng sông với nó luôn .
"Hehhh , Yaku-san cũng có cao hơn Hinata được bao nhiêu đâu , Yaku-san cũng là một "chibi-chan" mà?"
_Hai con người bên cạnh cũng vẻ mặt khiếp đảm pha chút ngạc nhiên , tay chân cũng tránh qua một bên để Yaku "thực thi công lý". Gót chân trụ cậu về một góc 45 độ , chân đá thành một đường thẳng với eo - không thương tiếc gì đá vào mông Lev một cái , cậu nhóc đang kêu lên đau đớn này cũng chẳng thể làm gì với senpai của mình.
_Lòng Lev đang đau đớn , đang gục ngã bao nhiêu thì cơn giận của Yaku cũng tỉ lệ thuận với cơn đau đó bấy nhiêu. Lòng Yaku giờ chỉ đang nghĩ đến việc huấn luyện cho Lev đến rạng sáng mai để thằng lỏi ngất luôn cho bớt nghiệp chướng.
...
_"Kuroo, thằng nhóc này là sao?"
_"Chịu , tớ cũng chả biết."
_Đến giờ đi ngủ , Yaku cũng không được yên thân, trước cửa phòng ngủ tập thể là cái cột điện đang nằm sõng soài chắn ngang lối đi. Quả nhiên là thằng này bị nghiệp quật mà, bị Kuroo ép luyện đỡ bóng chứ gì. Đáng đời, ai biểu cái tội cứ thích trốn cậu chứ.
_Kuroo cũng vì chán quá mà ngang nhiên đạp thẳng vào mặt Lev, và quả nhiên là nó giả vờ để trêu trọc mọi người. "Kuroo-san! Đau!" "Do nhóc làm phiền người khác, giờ thì vào đi ngủ". Vào trong thì Lev bị Kenma ném cho một cái nhìn khinh bỉ rồi lại bị Yamamoto chọc.
_ "Bị ăn quả bạt tai từ Kuroo-san có vui không nhóc?"
_ "Đau lắm ạ! Nhưng em còn nghĩ là Yaku-san sẽ là người đá em mấy cái cơ."
_ "Sao cậu để ý đến Yaku-san thế, đừng có sợ, Yaku-san cọc thế thôi nhưng cũng hiền lắm đó!
_Lev thì cười ha há rồi đập vai Yamamoto mấy cái kêu ảnh điêu mồm, mặc kệ cho Kuroo kêu khàn cả cổ lôi cả mấy đứa đi ngủ. Còn Yaku còn hai vành tai đang đỏ tía, ngơ ngẩn ngồi trước tấm nệm của mình.
_"Em ấy....Để ý đến mình nhiều thế à?"
_Bóng đèn bắt đầu dịu đi và màn đêm lặng lẽ chửi vào trong phòng sau một trào chúc ngủ ngon của toàn đội Nekoma.
_"Bên phía đối diện cũng đang có còn người nào đó cũng đang đỏ mặt trùm chăn kín đầu. Lòng thầm mong sao cho anh chàng một mẩu của mình có thể hiểu được tấm lòng của mình.
_Những ngày sau khi vẫn luôn luân phiên việc Lev trọc Yaku và sau đó vào buổi tối Yaku sẽ huấn luyện cho nó sống lên chết lại hoặc cậu sẽ bị Kuroo hành xác theo lời dụ dỗ của Yaku.
_Cho đến khi về trường thì bộ đôi này vẫn là kẻ trêu người phạt, không có hồi kết. Lev vẫn mãi mộng tưởng rằng mọi thứ sẽ mãi thế này cho đến lúc Nekoma thua Karasuno...
_Hội năm 3 lúc ấy đã rời câu lạc bộ sau khi tốt nghiệp, Lev Vâng hành sử như bình thường và cậu thấy trong người khó chịu.
...
_Vào giải đấu đầu tiên của năm 2, Kuroo và Yaku đã đến thăm câu lạc bộ và giúp hội năm 3 huấn luyện thêm cho tân bình. Họ chúc mừng cho chiến thắng vòng loại của đội hắn, giúp tân bình cũng như những người khác hiểu ra chỗ sai của mình.
_Yaku thì vẫn vậy, anh ấy vẫn yêu thương đang em của mình, huấn luyện nghiêm khắc về đỡ bóng, thân người thì vẫn lùn một mẩu, và quân trọng hơn là anh ấy vẫn luôn chú ý tới hắn, sẵn sàng đánh hắn bất cứ lúc nào hắn sổ ra câu nào mang mùi nghiệp chướng.
_Nhưng dù anh vẫn không thay đổi thì nó cũng chẳng làm cho hắn cảm thấy đỡ bực mình hơn khi tất cả chào nhau đi về..
_Dù không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì những hắn ngay lập tức cách tóm lấy tay anh lại, xin Kuroo cho phép mình được nói chuyện với anh một lúc. Kuroo thì không hiểu vấn đề gì nhưng cũng đi trước cho đàn em mình nói chuyện.
_"Chú mày có gì muốn nói, nói cho anh mày nghe xem nào."
_"Yaku-san nè, chả hiểu sao lúc anh đi là em thấy không vui, lúc gặp anh , thấy anh vẫn tươi cười như lúc trước là em lại thấy vui. Những lúc như vậy thì em lại mong cho em và Yaku-san có thể bên nhau mãi như vậy á. Anh nói xe-.."
_Chưa kịp nói hết, Lev đã chứng liến cảnh Yaku mặt đỏ tía tai, miệng thì bắt đầu ngấc ngứ:
_"Chú mày đang tỏ tình anh đấy à?"
_Hắn suy nghĩ một hồi bắt đầu hơi đỏ mặt nhưng miệng vẫn hồn hiên muốn bày tỏ ý kiến của mình
_"Gu của Yaku-san là tóc ngắn đó, vừa hay là em vừa có cảm giác với anh, tóc cũng ngắn lắm luôn. Thế này là vừa với tiêu chuẩn của anh rồi nhỉ?"
_"Chú mày nói gì đấy hả, xàm quá anh về đây!"
_"Dừng lại tí nào Yaku-san, chả lẽ anh không hiểu tâm tư của em sao ? Trời ơi,mang tiếng làm đàn anh mà sao đốt vậy nè."
_Lev thấy không được, bí quá đành chọc Yaku xíu, cứ tưởng ổng sẽ xồ xồ lên mà đạp cho anh hai ba phát vào .ông hay bụng nữa . _Nhưng tất cả những gì hắn thấy bây giờ là Yaku đang ngập ngùng kêu hắn tỏ tinhc trước đi rồi hắn đồng ý. Vậy thì Lev cũng không chần chừ gì nữa, nói ngay câu "Anh cưới em nhé" rồi bế Yaku lên xoay mấy vòng.
_"Uả em, không nha, kêu tỏ tình chứ không kêu tỏ tâm tư muốn cưới người ta ra."
_"Uhm..Vậy em yêu anh, làm người yêu em nhé!"
_Lev thả Yaku xuống, từ từ cúi xuống hôn lên má người con trai mình thương. Yaku cũng nhân cơ hội tóm tóc thằng nhỏ xuống và hôn một nụ hôn sâu. Một phút sau, môi rời môi, để lại cho ta thấy một cậu nhóc mét 9 tỏ tía tai ngaị ngùng và một chàng trai nhỏ bé đang cười vô cùng khoái chí nhưng cả người cũng đỏ vô cùng đang xoa đầu cậu nhóc ấy.
_"Nhóc là người bày ra đấy nhé."
_"Vâng! Yaku mặc đồ chú rể màu trắng nhé,em sẽ là một seme đẹp trai mang bộ vest màu đen ấy bế anh vào lễ đường!"
_Lev lấy lại phong độ, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Yaku, rồi tiến đến hõm cổ cậu.
_"Im đi! Anh đây sẽ là người bế mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro