Lithromantic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tớ sẽ tỏ tình với anh Yaku!"

 Một cô gái có mái tóc ngắn màu đen tuyền thốt lên.

"Ồ! Vậy là cậu đã quyết định rồi hả Seina? Quả nhiên công sức chờ đợi của anh Yaku không hề uổng phí chút nào nhỉ."

 Gina, cô nàng với bộ tóc dài, mái lưa thưa đứng kế bên Seina đáp lại.

 Như cuộc trò chuyện của hai cô nàng năm hai, Seina là người mà Yaku Morisuke đã luôn thích thầm trong suốt thời gian qua. Seina biết điều ấy nhưng anh thì chưa một lần nào chịu ngỏ lời trước.

 Mới đầu cô thấy anh cũng chả có gì đặc biệt cả. Đến khi một lần cô được bạn thân của mình rủ đi xem một trận đấu tập của câu lạc bộ bóng chuyền nam thì Yaku đã thực sự thành công khiến Seina không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ anh. Dù anh chẳng phải tay đập, cũng chẳng phải là chuyền hai hay gì cả nhưng libero thì cũng có cái ngầu của riêng libero chứ. Tên nào dám coi thường anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ yên phận với Yaku Morisuke đâu.

 Sau lần đó, Seina cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh, muốn được tìm hiểu về đối phương và hẹn hò cùng nhau. Ấy vậy mà khổ nỗi ngóng mãi mà chẳng thấy Yaku tỏ tình với cô đâu cả, hại cho Seina không ít lần cảm thấy hụt hẫng.

"Cậu đã hẹn Yaku chưa?"

 Gina hỏi.

"Rồi, tớ đã viết thư và nhờ một em năm nhất cùng chung câu lạc bộ bóng chuyền nam đưa cho anh Yaku rồi. Tớ hẹn anh ấy sau giờ tan học hãy lên sân thượng gặp tớ."

 Không giấu được sự phấn khích của mình, Seina vui vẻ nói, lòng thì không ngừng bừng nở hoa.

...

 Thời gian mau chóng trôi qua, cuối cùng thì cũng đã đến giờ tan trường. Seina nhanh chóng thu dọn sách vở của mình vào trong cặp rồi rời khỏi lớp, đi thẳng một mạch lên trên sân thượng của trường.

 Khi vừa bước qua cánh cửa, thứ sẽ dẫn Seina tới sân thượng, cô đã thấy bóng dáng của Yaku đã có mặt ở đó. Trong người bồn chồn không thôi, Seina hít một hơi thật sâu như để lấy tinh thần. Cô đi đến chỗ của anh.

"Anh Yaku! Anh đợi em có lâu không?"

 Yaku quay mặt lại, thấy người con gái mà mình vẫn luôn đem lòng yêu suốt bấy lâu nay.

"À, anh cũng chỉ mới đến thôi."

"Thật sao? Thế mà em cứ lo mình lên chậm, làm cho anh mất công đứng đợi lâu đấy."

 Seina cười khúc khích.

"Vậy em hẹn anh lên đây có chuyện gì không?"

 Yaku mở lời hỏi. Trong chốc lát, cô có thể nhìn thấy được sự bối rối thoáng qua khuôn mặt của người kia. Nhưng cũng vì thế mà Seina ngại ngùng theo. Cô lấy hết dũng khí của mình rồi dồn lại vào một câu nói.

"Ưm... Em biết là anh Yaku đã thích em từ lâu rồi, đúng không ạ? Cũng không quá lâu, nhưng mà em nghĩ là mình cũng đã nảy sinh tình cảm với anh rồi. N..Nên là liệu anh có thể hẹn hò với em không?"

 Câu nói vừa dứt lời. Bầu không khí cả hai rơi vào yên lặng. Tâm trí Seina rối bời không thôi, hàng trăm câu hỏi liên tục đan xen với nhau như những sợi len khiến cô chẳng thể từ từ giải đáp từng cái một.

 Chợt lời nói của anh thốt lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nhưng cùng với đó, trái tim của Seina cũng đã vỡ vụn.

"Xin lỗi em nhé, Seina. Nhưng kể từ khi em nói câu ấy thì anh đã chẳng còn chút cảm nhận được chút tình cảm nào mà anh dành cho em nữa rồi."

 Những giọt nước lăn dài trên gò má hồng của cô. Seina khóc nức nở. Cô chạy khỏi sân thượng, bỏ mặc cho anh đứng đó một mình.

 Yaku nhìn theo Seina, anh thở dài.

"Đừng tưởng trốn ở đó là anh không nhận mày đang ở đây nhé. Thế đã nghe lỏm được những cái gì rồi hả, Lev?"

 Cậu trai với mái tóc xám nhạt, gọn gàng núp ở đằng sau bức tường giật nảy mình. Sau khi bị anh phát hiện ra rồi thì cũng đành đi ra ngoài.

"Aha, em không ngờ Yaku- san lại tinh mắt như vậy đó."

 Lev gượng cười, cậu giơ tay lên xoa lấy mái tóc của mình, đi tới chỗ của anh.

"Thế chú mày theo dõi anh để làm cái gì vậy?" - anh hỏi.

 Thấy đàn anh của mình hỏi, Lev cảm thấy khá bối rối vì không biết nên trả lời như thế nào để không bị anh cho ăn đánh.

"E-em chỉ là tò mò không biết phản ứng của anh Yaku sẽ như thế nào khi được người mình theo đuổi suốt thời gian qua tỏ tình thôi..."

 Anh hơi bất ngờ, anh không nghĩ rằng Lev lại là kiểu người tò mò về chuyện yêu đương của đàn anh mình như thế.

"Chắc là chú mày cũng thấy rồi nhỉ. Anh đã từ chối Seina. Anh nói thật đấy, anh cứ nghĩ khi mình được Seina tỏ tình thì mình sẽ vui sướng lắm, thậm chí là khóc vì hạnh phúc cơ. Nhưng anh cũng không ngờ, khi nhận được bức thư của em ấy thì anh lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường, khi được Seina ngỏ lời thì anh cũng chẳng còn cảm nhận được thứ gì nữa. Cứ như là anh không cần Seina phải đáp lại tình cảm của mình vậy."

 Từ đầu đến cuối, Lev lắng nghe anh nói chẳng bỏ sót một từ nào. Cậu thẫn thờ, mắt liếc sang chỗ khác trong thoáng chốc rồi hỏi.

"Yaku- san... Anh mắc hội chứng Lithromantic(*) ạ?"

"...Có lẽ vậy."

 Sau cùng, cả hai chẳng nói gì nữa. Đến khi Yaku quay lưng lại rồi rời khỏi sân thượng thì cậu cũng mới bắt đầu chạy theo sau.

 Thực chất, Lev tới đây vì tò mò không biết phản ứng của anh sẽ ra sao chỉ là một phần nhỏ, cậu bám theo Yaku vì muốn biết đáp án chính xác của đàn anh khi được Seina ngỏ lời. Lev đem lòng yêu Yaku đã lâu. Nhưng khi thấy anh theo đuổi cô nàng năm hai kia thì cậu cũng biết thân biết phận mà chôn sâu thứ tình cảm đó xuống đáy bụng, giấu kín nó để không một ai có thể phát hiện ra. Cậu thừa nhận rằng anh Yaku dễ bị chọc tức, thậm chí còn không ngại mà cho cậu ăn mấy cú đá. Dẫu vậy, anh vẫn là một người rất quan tâm đến mọi người xung quanh, luôn cố gắng hết sức mình.

 Khi được Seina nhờ cậu đưa thư cho Yaku, Lev đã rất hoảng loạn xen chút sợ hãi. Cậu sợ rằng Yaku sẽ đồng ý lời tỏ tình của cô, rồi anh sẽ chẳng còn đoái hoài gì tới cậu nữa, sẽ chẳng còn ai ở lại giúp cậu luyện tập đỡ bóng nữa. Nghĩ lại mới thấy Yaku cũng chắc chắn sẽ không bao giờ hẹn hò với một thằng con trai như cậu, hi vọng nhiều làm chi để rồi thành tuyệt vọng. Lev đã phải cố gắng vượt qua đống tiêu cực ấy với một suy nghĩ rằng, nếu như Yaku được hạnh phúc bên người anh ấy yêu thì cậu cũng có lý do để vui lây rồi, ít ra như vậy thì cả hai chẳng phải đều đau khổ, cậu sẽ là người chịu hết sự tổn thương thay anh lẫn bản thân.

 Lúc nghe lén cuộc trò chuyện của anh với Seina, Lev đã cảm thấy vui khôn xiết khi thấy Yaku đã từ chối lời tỏ tình của cô, nhưng vui chưa được bao lâu thì cậu lại biết chuyện anh mắc hội chứng Lithromantic.

 Ông trời đối xử với cậu thật nhẫn tâm làm sao.

...

 Sáng hôm sau, cậu vẫn lên trường và sinh hoạt câu lạc bộ như bình thường, nhưng Lev lại cố gắng làm lơ Yaku rất nhiều. Cậu nghĩ nếu không nghĩ ngợi, quan tâm đến anh nhiều thì cái tình cảm đáng ra không được phép tồn tại này cũng sẽ theo đó mà phai mờ đi thôi. Ấy thế nhưng cậu chàng năm nhất này lại chẳng hề biết rằng Yaku cũng đã nhận ra rằng cậu đang cố gắng lảng tránh mình.

 Khi anh hỏi han làm sao thế thì Lev chỉ ậm ừ cái cho qua chuyện, chưa kể mỗi khi anh kêu cậu ra luyện tập thì cậu cũng đều cố gắng tránh ánh mắt của anh, đôi khi cậu còn thở dài mỗi khi lén lút liếc anh, vì thế mà Yaku cũng sớm nhận ra vấn đề ở cậu.

 Cuối cùng sau khi mọi người trong câu lạc bộ đã về hết thì Yaku mới bảo cậu ở lại với mình một lát vì anh có chuyện cần nói với cậu. Chìa khóa Kuroo cũng đã đưa cho anh để khi nào hai người về thì đóng cửa luôn.

 Lev dù không muốn ở lại, đặc biệt là khi chỉ có mỗi cậu và anh nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý ở lại một lát cùng Yaku.

"Vậy anh muốn nói với em chuyện gì?"

 Cậu đứng cạnh tấm lưới cao, hai tay ôm khư khư lấy quả bóng chuyền.

"Em đang cố lảng tránh anh đúng không?"

 Bị anh nói trúng tim đen, cậu mở tròn mắt nhìn anh. Cậu muốn phủ nhận câu hỏi của Yaku, nhưng đôi môi của cậu như bị dính chặt lại với nhau, cậu chẳng thể thú nhận, cũng chẳng phủ nhận.

"Điều gì đã khiến em phải lo lắng đến vậy hả Lev? Sao lại phải né tránh anh?"

 Từng đợt cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng. Cậu chẳng thể nén chịu lại được nữa, liền xả hết mọi suy nghĩ của mình ra.

"Tất cả đều là vì em yêu anh đấy. Là theo kiểu yêu đương đấy, chẳng phải yêu theo kiểu đàn anh đàn em hay chỉ đơn giản là tình cảm đồng đội đâu. Em yêu anh. Em yêu anh. Yêu anh đến khó tả. Nhưng rồi thì sao nào? Chắc hẳn anh sẽ nghĩ em là một thằng ngu ngốc, theo đuổi một thứ tình yêu đồng tính kinh tởm chứ gì. Mà rồi thì sao nữa? Kể cả anh có yêu em thì kết quả cũng vẫn là con số 0 thôi, vì anh mắc hội chứng Lithromantic kia mà. Vì anh mà em ngày nào cũng phải sống trong một đống suy nghĩ tiêu cực không thôi, ngay cả lúc này em cũng vẫn đang luẩn quẩn mấy cái suy nghĩ chẳng mấy lạc quan đó đây. Anh thì hiểu cái quái gì về em chứ, làm ơn đừng có ra vẻ quan tâm đến em như thế nữa. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi!"

 Lev nói liền mạch không ngừng, cậu chỉ muốn gục xuống rồi khóc nức nở.

"K-Khoan đã... Em thực sự thích... à không, em yêu anh thật đấy à?" - Yaku hỏi vì muốn xác nhận lại.

"Là thật..."

 Đến bây giờ, Lev mới thực sự đủ can đảm để ngước mặt lên. Bất ngờ thay, đập vào đôi mắt của cậu chính là khuôn mặt đang ửng hồng của anh. Chợt cậu cảm thấy thích thú không thôi, đó là một vẻ mặt mới của anh mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chân của cậu dường như tự di chuyển tiến tới chỗ của anh.

"T-Từ từ...! Đừng có lại gần anh..."

 Mặc cho anh có phản kháng hay đưa ra nhiều lời đe dọa nếu cậu dám tới gần chỗ anh, Lev vẫn thản nhiên tiến tới, áp sát anh vào tường. Yaku dùng hai để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình nhưng cuối cùng vẫn tên đàn em xấu tính kia chặn lại.

"Đ..Đừng..."

"Sao thế? Để em nhìn thấy khuôn mặt của anh đi Yaku."

 Ôi trời, Yaku xấu hổ đến mức sắp phát khóc đến nơi rồi đây.

"Yaku- san sao vậy kìa? Anh ngại à?"

 Lev lau đi từng giọt nước còn đọng trên đôi mắt của anh. Tại sao Yaku thường ngày dữ dằn cũng có vẻ mặt đáng yêu thế này cơ chứ.

"Anh ghét Lev... Tại sao lại nói đúng lúc này chứ?"

"Ơ? Vâng?"

 Dẫu hơi khó hiểu nhưng chẳng biết sao cậu lại cảm thấy ấm áp đến vậy, sự hạnh phúc dâng trào mãnh liệt không thôi.

 Rồi Yaku kéo cậu cúi thấp xuống, anh thì thầm vào tai cậu một câu. Nghe xong mà Lev đỏ bừng mặt, trông chẳng khác anh ban nãy là bao. Cả hai bắt đầu rơi vào bầu không khí yên lặng xen lẫn bối rối, chẳng biết nên nói gì và ai sẽ là người mở lời trước.

"V-về nhé?"

"Vâng..."

 Hai người bắt đầu dọn dẹp, cất bóng và lưới vào phòng chứa dụng cụ rồi khóa cửa để ra về.

 Trên đường về, Lev đi ở đằng sau cứ chằm chằm nhìn vào bóng lưng của anh rồi lại chuyển hướng xuống bàn tay đối phương. Trong vô thức, cậu với tay lên rồi chạm vào tay của Yaku. Đến khi nhận ra được hành động của mình xấu hổ đến mức nào thì lại nhanh chóng rụt tay lại. Cùng lúc đó, Yaku ngoảnh đầu lại nhìn, chìa tay ra trước mặt cậu.

"Muốn nắm tay không?"

 Anh hỏi, mặt còn xuất hiện vài tia đỏ hồng.

 Lev vui mừng không tả nổi, miệng thì cứ tủm tỉm, liền nắm lấy bàn tay của anh, từng ngón tay đan xen vào nhau.

 Đến tận lúc này, cậu vẫn chẳng thể quên được câu nói của Yaku mà anh đã thì thầm vào tai cậu. Tại sao Yaku lại biết cách làm trái tim của cậu tan chảy như vậy chứ?

'Anh cũng yêu em, Lev...'

...

 Sau này thì cậu nhận được một tin sốc hơn đến từ anh người yêu của mình. Thực ra Yaku theo đuổi Seina chỉ là cái cớ, anh đã hết thích cô từ lâu, việc này đồng nghĩa với chuyện anh không hề mắc hội chứng Lithromantic. Thay vào đó, Yaku lại bị tên đàn em năm nhất của mình chính là Haiba Lev này thu hút. Cũng vì thế mà anh lúc nào cũng quan tâm đến cậu cả. Sau khi đã biết hết tất tần tật sự thật, Lev bắt đầu giở trò nũng nịu, lúc nào cũng có thể bám theo Yaku nếu muốn. Đôi khi anh cũng mệt mỏi vì mấy cái trò của cậu là thật, nhưng mà vui hay hạnh phúc thì cũng có.

.

.

.

.

(*)Lithromantic: Một hội chứng chỉ người thích người khác nhưng lại không mong muốn tình cảm được đáp lại. Đặc điểm thường thấy của những người Lithromantic là họ yêu đơn phương nhưng không bao giờ thổ lộ. Bên cạnh đó, họ sẽ mất hết hứng thú nếu đối phương thích ngược lại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro