Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Tại sao chứ? -Lev hỏi
Yaku nhấp một ngụm rượu, khẽ nhăn mặt vì cay
     -Vì xem ra, cơ hội để chúng ta gặp lại nhau là một con số không tròn trĩnh....
Tò mò quá chừng, đừng bảo là đây chính xác là một thiên thần cải trang thành người phàm xuống dạo chơi chốc lát thôi đấy!
Ngó thấy bộ dạng trưng ra cái vẻ muốn hỏi tiếp của chàng tóc xám cao lớn kia, Yaku phì cười
     -Pff-sự thật đấy ạ
     - Để tôi đoán, anh là thuộc dòng dõi hoàng gia chăng? Nếu thế thì không đúng, cơ hội gặp lại cũng có mà....hừmm
      - Rất tiếc, tôi không phải đâu
      - Ề.....Thế còn tên gọi- à anh không đồng ý nói tên anh ra .....
Yaku lại cười , lần này có chút không tiết chế mà cười rạng rỡ hơn lần trước . Cậu thấy người phía trước cứ đáng yêu thế nào ấy, dù là quý tộc nhưng lại không giống đám cậy quyền đằng kia, ở chàng tử tước này toát lên vẻ chân thật hơn nhiều .
     - Anh cười lên rất đẹp đấy, anh biết không?
     - Lần đầu tiên có người khen tôi cười đẹp đấy ạ, chắc ngài lại nói quá thôi - Yaku khẽ kéo chiếc mặt nạ xuống và ly rượu trên tay đã vơi đi quá nửa.
Chậm chạp tiến ra ban công cung điện để tránh xa tiếng ồn ào hỗn tạp bên trong, Yaku không mấy quen với những lời sáo rỗng mà người quý tộc dành cho nhau, những lời khen ẩn chứa lời lẽ sâu cay trong đó, sao không thành thật hơn một chút chứ .
Ban công nơi mà Yaku đang đứng hướng tầm mắt ra xa là một cánh rừng bạt ngàn, thấp thoáng vài ánh sáng của đàn đom đóm cộng hưởng với ánh sáng xanh của mặt trăng, cánh rừng ấy quá đỗi thân thuộc với Yaku nên cậu cảm thấy thật thanh thản.
     - Trăng đẹp thật đấy~ -Yaku cảm thán mà cất tiếng
     - Trăng hôm nay tròn và sáng hơn mọi khi - Lev cũng vừa tiến tới, đặt ly rượu của bản thân lên lan can, cậu hơi thả người về trước.
     - Tuổi thơ của tôi là ở cánh rừng kia, nó thật sự rất tuyệt vời - Yaku cao hứng kể về những lần cậu dạo bước trong rừng, những lần hái thảo dược , trái cây , hoa rừng, cả những lần tắm suối hay bắt cá, cậu hào hứng kể đến nỗi quên đi có một người đang ngẩn ngơ nhìn mình bên cạnh.
Lev ngẩn người một lúc lâu. Quái lạ, cái cảm giác này là gì ấy nhỉ? Không hiểu sao trước mặt người con trai tóc màu cát này, bao nhiêu sự chuẩn bị trước khi vào cung điện của cậu mất sạch, và hình như, cậu ta phát sáng trong đêm  tối dưới ánh trăng này sao????
Bình tĩnh nào bình tĩnh nào tôi ơi.......
Lev đưa tay chỉnh lại cái khăn trên cổ áo vì thấy bàn tay mình thật thừa thãi.
Yaku đã im lặng từ lâu , và Lev bỗng thấy từ ngữ của mình biến đi đâu mất hút.
Cảm thấy  không khí xung quanh có phần gượng gạo, chàng tử tước loay hoay trong mớ rối rắm để chuyển hướng cuộc trò chuyện ( bởi vì Lev không muốn nó kết thúc sớm như thế này ) , vừa hay, các nhạc công bắt đầu chơi một điệu Valse và mọi người cũng bắt đầu tìm bạn nhảy . Khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng chìa tay về phía đối phương và chọn cho mình một lời mời lịch thiệp :
     -Liệu rằng tôi có thể...mời anh một điệu nhảy được không ?
Yaku chớp chớp mắt, hai người con trai mà nhảy cùng nhau liệu có kì quá không đây? Vội uống cạn ly rượu mình đang cầm trên tay, mùi nồng xộc thẳng lên mũi khiến cậu không nhịn được mà ho vài tiếng.
     -Khụ....Tôi e là không được mất rồi - Yaku trong lúc cố tìm cho mình lời từ chối.
Lev hơi rụt tay lại, nhưng rồi lại ngước lên nhìn vào Yaku, tỏ vẻ hỏi rằng tại sao.
     -Thứ lỗi cho tôi, tôi vốn chưa hề và chưa từng bao giờ nhảy trước đây....À có lẽ các công nương đằng kia sẽ giỏi hơn tôi rất nhiều đó, họ cũng có vẻ muốn nhảy cùng ngài !
     - Không sao, tôi sẽ dìu anh, anh chỉ cần bước theo tôi là được , Valse không quá khó đâu !
     - Tôi e là sẽ dẫm trúng chân ngài mất....điều đó thì không nên một chút nào cả, thưa ngài
     - Ồ không sao , anh đừng lo lắng , tôi không chấp vặt chuyện đấy đâu~ Thôi nào, nhảy cùng tôi một lát thôi nhé .....
Tên hiệp sĩ có mái tóc kì dị vừa vặn nhìn sang liền buông lời đùa cợt :
     -Quý ngài nhỏ con không muốn khiêu vũ à? Valse không khó đâu~ nhanh nhanh đồng ý đi chứ, người ta cũng nóng lòng với cả mỏi tay rồi kia kìa~~
Yaku dần dẫn đuối lý, cậu ngượng ngùng nhìn quanh , có hàng tá các cô tiểu thư mong chờ một lời đề nghị được nhảy cùng với chàng tử tước này, không hiểu sao cứ nhất thiết phải là cậu mới được chứ??? Trời ơi, cậu chưa từng nhảy nhót bài bản gì trước đây cả, từ nãy đến giờ cậu đã cố làm theo các quy tắc lịch thiệp cậu học lóm được rồi, quy tắc có thể học nhưng nhảy thì làm sao học nhanh được , dẫm phải chân người ta có phải cậu mang tội rồi không ....
Không chờ cho Yaku kịp suy nghĩ hết, Lev đã mạnh dạn kéo Yaku lại gần mình, một tay đặt lên eo, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, cười cười rồi bắt đầu di chuyển , Yaku chính thức chịu thua, chỉ chăm chăm cuối mặt xuống , vừa để tránh dẫm phải chân Lev, vừa để né ánh nhìn ghen tị của các cô tiểu thư.
Ánh nhìn đáng sợ thật đóoo......
Lev cúi xuống nhìn , cái cậu bí ẩn này bình thường đã thấy đáng yêu rồi, ngay lúc này đứng gần mình lại thấy muốn ôm gọn vào lòng ấy chứ~ đã thế lại còn đang có vẻ ngượng nghịu, không kiềm được bèn hôn một cái nhỏ lên mặt nạ đối phương
Yaku khựng lại, cái gì vừa diễn ra?? H-hô-hôn? Với mình? Con trai? Đám đông bắt đầu xì xầm, Yaku vội tách hẳn ra, không để ý mình vừa đạp phải chân Lev rồi chạy vội ra ngoài, không quên kèm theo một lời dành cho Lev:
     -Ngài hại tôi rồi đấy thưa ngài tử tước !!!! Các công nương kia đến giết tôi mất thôi!!!
Lev khập khiễng chạy theo
     - Na-Này, đợi tôi với !!!
————————————————————————
Có vẻ là quá lâu rồi ha *cúi đầu * xin lỗi những bạn đã ủng hộ bộ truyện nha~
Lâu lắm mới động lại viết lách, cách làm văn có thể sẽ đổi khác , hi vọng là nó vẫn hợp với plot và muốn người sẽ ủng hộ mình tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro