Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối thì bộ trang phục cũng được nhà may gửi đến tận cửa tiệm bánh nhà Yaku.

Vì đã lỡ hứa sẽ đến tham dự và càng không muốn nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của tên quý tộc kia , mà hôm nay cậu phải xin mẹ cho phép dọn cửa hàng sớm hơn để có thể chuẩn bị tươm tất nhất có thể.

Xem nào , đồ cũng khá là vừa vặn , phần tay áo thì hơi dài một tí nhưng nếu cài khuy lại thì cũng không quá kì dị. Chất liệu đắt tiền thế này cậu mặc vào có chút không quen , cứ sợ vụng tay vụng chân làm hỏng thì thật tai hại. Yaku xoay thử trước gương , nhìn thế nào thì gương mặt cậu và bộ đồ nhung lụa kia cũng không hề có chút liên quan:

  "Thật sự cần phải đến sao ? Cậu ta nhiệt tình thế này có phải hơi quá rồi không ?"

Một tay chải lại tóc , một tay dùng sáp vuốt ngược mái lên . Chắc là ổn rồi, cậu tự nhủ, bởi vì nếu có muốn  thêm thứ gì thì bản thân Yaku cũng không biết.
Cậu bước ra ngoài , tranh thủ làm thêm một hộp su kem nho nhỏ, bởi vì dù sao cũng là tiệc sinh nhật, đi tay không đến thì cũng thật kì....
Không ngờ rằng khi Yaku đóng cửa tiệm, đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn từ bao giờ, người đánh xe trông thấy liền tựa như thân quen mà cúi chào và lên tiếng:

  -Cậu là người mà cậu chủ tôi mời đến buổi tiệc , Yaku Morisuke, có phải không ? Mời cậu bước lên xe, chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi.

Yaku dè dặt gật đầu. Ngồi trên xe, cậu nhìn quanh thị trấn. Tháng 4 làm không khí cho dù đã chuyển đêm nhưng vẫn mang một chút oi bức. Tiếng lộc cộc vang đều trên con đường lát sỏi, Yaku ngồi trên xe, im lặng, 2 tay vẫn giữ chắc hộp bánh nhỏ và nghĩ đến những điều không đâu....

Khi bước qua cánh cổng sắt tráng lệ của gia tộc Haiba, Yaku đảo mắt tìm kiếm mái đầu xám, vì Lev là người duy nhất mà cậu ( có thể gọi là ) thân thiết ở nơi đây. Nhiều người có những mái tóc hết sức kì lạ, giống như tên kia đang cao hứng cười nói ở phía trái của chiếc bàn tiệc lớn kia, tóc hắn có 2 màu trắng đen và vuốt nhọn, cứ như loài cú sừng cậu thỉnh thoảng bắt gặp lúc tản bộ trong rừng , hay một tên nhỏ con với mái tóc cam đang đứng tán gẫu cùng với một tên tóc đen khác. Yaku đoán chắc hẳn họ cũng là quý tộc , hoặc chí ít cũng có liên hệ với gia đình Haiba. Đột nhiên giữa những âm thanh cười nói chúc mừng vui vẻ ấy , Yaku bỗng cảm thấy mình hoá nhỏ bé, một buổi tiệc xa hoa không quen biết ai, và có vẻ thế giới thượng lưu không phải nơi cậu thuộc về.

Bỗng từ đâu một cú vỗ vai khiến Yaku chợt tỉnh, hoá ra là người mà cậu tìm kiếm từ khi vừa đến đây, Haiba Lev. Không hẹn mà cả hai người đều có kiểu tóc vuốt ngược mái, và bộ trang phục Lev mặc trên người lại tôn lên vẻ nam tính của cậu ta. Thảo nào vẫn có những tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ của các tiểu thư đang tham dự buổi tiệc . Yaku không quá ngạc nhiên khi cậu ta có thể tìm được cậu , lợi thế từ chiều cao kia thật tốt quá đi.

-Cuối cùng anh cũng đến rồi, tôi cứ trông anh mãi, cứ sợ rằng anh sẽ đổi ý giờ chót...

Lev cười cười , và đưa mắt nhìn Yaku một lượt.

-Anh mặc bộ trang phục này rất đẹp đấy, nhìn đáng yêu lắm , tiệm  may riêng của nhà tôi đúng là không làm tôi thất vọng ~

- Đáng yêu ? Tôi là con trai, không thế dùng từ "đáng yêu" được đâu, thưa Ngài.
    "Khoan đã , tiệm may riêng ?"

- Gọi tôi là Lev được rồi , thật xin lỗi vì quên giới thiệu tên đầy đủ , tôi tên Haiba Lev, nhưng cứ gọi là Lev nhé , tôi 18 tuổi rồi.

-Hả??! À....tôi là Yaku Morisuke, chắc ngà-ừm, cũng biết tên tôi rồi, tôi 17 tuổi....

-Không ngờ anh lại nhỏ hơn tôi, vui thật ấy. Thế tôi gọi là "em " được chứ ?

Yaku không đáp , gì chứ tưởng tượng tên này gọi cậu một tiếng "em" hai tiếng "em " đã thấy không ổn rồi , cậu ta không nói khéo cậu chỉ nghĩ cậu ta 15 tuổi là cùng , vì cái tính cách chả khác nào trẻ con. Nhớ đến hộp bánh còn cầm trên tay, Yaku hắng giọng :

- À...tôi ngại đi tay không đến nên là...có chút quà , có thể đưa nó đến chủ nhân bữa tiệc giúp tôi được không ngài Haiba?

-Là Lev - Lev xụ mặt- Để tôi dẫn Yaku đến gặp chị tôi nhé

Haiba Alisa, trưởng nữ nhà Haiba, khá nổi tiếng vì gương mặt xinh đẹp và tính cách dịu dàng lễ phép , ngày hôm nay, ở buổi tiệc sinh nhật của bản thân , chỉ một chiếc váy trắng thanh lịch điểm tô bởi những  đóa hoa hồng xen kẽ với những viên pha lê, Alisa lại càng xinh hơn gấp bội. Yaku cứ như ngẩn ngơ trước vẻ đẹp này , trong khi Lev bận giới thiệu cả hai cho nhau .

- Chà, hoá ra đây là người mà Lyovochka hay nhắc đến đó sao ~ Xin chào, chị là Haiba Alisa, cảm ơn em đã đến đây dự tiệc sinh nhật của chị nhé !

Yaku ngại ngùng trước nụ cười của chị ấy, dù là con nhà quý tộc nhưng Yaku cảm nhận được chị ta rất thân thiện hoà nhã chứ không phải loại người kênh kiệu thường thấy

- À vâng, đ-đây là chút quà nhỏ, em nghĩ mình không nên đến tay không nên đã tự tay làm gấp một mẻ bánh su. Có thể sẽ không ngon vì thời gian có phần gấp rút nhưng mong chị nhận nó. Chúc mừng sinh nhật ạ..

-Ôi, cảm ơn em nhiều lắm , Yaku~

Lev nghe đến câu "tự tay làm ..." thì liền nung nấu ý định muốn mở ra ăn ngay lập tức , cậu nhìn chị gái mình cố ra hiệu giúp đỡ, Alisa như hiểu ra liền cười cười bảo rằng muốn ăn thử ngay , và chưa để chị ấy mở hẳn ra thì Lev đã nhanh tay thó mất một cái bỏ vào miệng.

Yaku nhìn Lev, cái tên này làm gì đây? Nhưng khi thấy ngón cái Lev giơ lên tỏ ý bánh rất ngon, cậu cảm thấy cứ mặc kệ , dù sao bánh làm ra cũng cần có người thưởng thức mà, chưa kể chị Alisa nhìn cũng có vẻ rất ngon miệng , thế là đã đủ hài lòng rồi.
Trong lúc đó , Alisa kéo Lev sang một bên nói nhỏ:
- Tranh thủ lên nhé Lyovochka, nếu không khi đến hẹn vào tháng 10 thì sẽ khó từ chối đấy, em biết gia đình họ thế nào mà đúng không ?
————————————————————————
Đoán xem chuyện gì sắp tới nào ~
Thực ra là lúc đầu sắp xếp cái AU này Yaku nhỏ hơn Lev 1 tuổi , cơ mà viết cứ bị lăn tăn ý, quen với việc Lev cứ "Yaku-san" hay "Anh Yaku" rồi🥺🥺🥺 huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro