send my heart with a kiss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói ta chỉ đợi được ai đó hai năm. Một năm để lừa dối bản thân và một năm để chấp nhận sự thật.

Yaku làm theo đúng lời khuyên ấy, anh đã đợi hai năm cho một đoạn tình cảm nối từ những ngày cấp ba khi trước. Năm đầu tiên, không có hồi âm, anh tự huyễn hoặc bản thân rằng đối phương đang bận rộn với những dự định của mình. Năm thứ hai, vẫn không có câu trả lời, anh tắt máy, bắt chuyến máy bay sớm nhất đến miền Nam nước Pháp, ngồi giữa một hàng ăn trưa và khóc cho đã đời. Ngay ngày hôm sau, anh bay về nước, như chưa từng có giọt nước mắt nào rơi vì cuộc tình ấy cả.

Chuyện tình cảm có đáng để khóc như thế hay không? Nhất là khi anh đã ba mươi tuổi, ở cái tuổi mà con người chỉ khóc khi đóng tiền nhà và tiền thuế. Trớ trêu thay, Yaku chưa bao giờ phải khóc những chuyện liên quan đến tiền nong, vậy nên cuộc đời ép anh phải khóc ở ít nhất một chuyện nào đó, không lúc này thì lúc kia. Cuộc đời đã sắp đặt cho anh một hôm anh hứng lên dọn nhà, để anh tìm thấy một chiếc hộp cũ chất đầy chín trăm mười ba lá thư.

Mọi người không nghe nhầm đâu, chín trăm mười ba lá thư, tương đương với mỗi ngày của hai năm rưỡi. Mỗi ngày, không thiếu một ngày nào. Đều đặn ba mươi lá thư nằm gọn trong hộp thư của anh mỗi cuối tháng trong vòng hai năm rưỡi ấy. Anh vẫn nhớ bản thân mong ngóng những lá thư này như thế nào vào những ngày tháng đại học ấy. Chúng là lí do anh thấy việc đi học không khó khăn như trước nữa, dù cho có lạc lõng như thế nào.

Tại sao anh lại cất chúng đi? Anh đoán rằng tất cả mọi người đều biết vì sao anh cất chúng đi. Khoảnh khắc mà anh mở chiếc hộp này ra, mọi yêu thương từ những tấm thư đã ngả vàng như đang trào ra và âu yếm anh. Chúng ôm anh trong vòng tay siết chặt, trong những cái hôn rụt rè và trong giọng nói từng gọi tên anh mỗi ngày. Hai hốc mắt của Yaku nóng bừng, anh ghét cuộc đời khi sắp đặt chuyện này khi anh đang cố gắng vượt qua đoạn tình cảm ấy.

Như một trò đùa của cuộc đời, Yaku mở một lá thư ra.

"Yaku-san, li là em đây!

Em đoán rng hôm nay là ngày bn trăm năm mươi chín, em sp viết được sáu trăm lá thư cho anh ri này! Em nh anh lm, Yaku-san. Năm hai cũng ra trường hết ri, em đây cô đơn lm. Không phi là em không thích ti năm nht đâu, ch là sp làm hc sinh năm ba khiến em cm thy l lm. Lúc em năm nht, Yaku-san đã năm ba. Bây gi em mi được làm năm ba như anh ngày y. Em không biết mình có th ra dáng đàn anh như anh được không na.

Em mun dy ti năm nht cách đ bóng như cách anh tng dy em. Khi y anh như v cu tinh ca em vy y! Bây gi anh vn vy hi hi hi. Anh không cn qua trường đ tin em v như hôm trước đâu , em biết là lên đi hc ri bn rn lm. Em s c tranh th qua trường anh sau gi, ri sau đó mình đi ăn th tempura gn đó nhé ! Cui tun này anh được ngh thì em s tt qua chơi, ri mình làm gì cũng được he he he!

Em nh anh lm, Yaku-san. Ngày nào em cũng nh anh. Anh cũng nh em đúng không? Anh nh phi nh em nhé! Không là em bun lm đy.

Em yêu anh, yêu anh yêu anh.

Yêu anh nht,

H..."

Tên của người viết đã bị nhòe đi, hẳn là anh đã miết cái tên ấy mỗi lần mở nó ra đọc. Trên những chữ yêu còn vương lại những đốm tròn, anh đã khóc, không biết là từ lần đầu đọc thư hay là lần cuối đọc nó nữa. Những giọt nước mắt mới một lần nữa rơi trên những con chữ chạy xô trên nền giấy. Anh đã dặn cậu luyện chữ rồi mà cậu chẳng nghe gì cả, chữ nhoèn hết rồi anh biết đọc làm sao đấy?

Những lá thư còn lại cũng đều như thế này sao? Đều có những vệt nước mắt khô và tên người viết chỉ còn lại mỗi một chữ cái đầu? Và hơn hết là có những lời yêu đong đầy và chỉ dành cho anh? Đây chính là lí do anh không bao giờ muốn mở chiếc thùng này ra, vì anh biết mình sẽ không kiềm được mà chọn lấy một lá thư. Lá thư nào cũng sẽ khiến anh phải làm nhòe đi những câu chữ một lần nữa, một lần nữa phải yêu, và một lần nữa phải đợi.

Hai năm này cứ nối liền hai năm khác. Cho đến bây giờ, Yaku đã đợi cậu được ngót nghét sáu năm.

Anh cũng đã từng thử hẹn hò với người khác. Người đầu tiên là một barista ở quán ăn anh trốn tới sau khi cứ ngỡ mình đã quên được cậu. Họ không có gì nhiều, hai đêm mặn nồng và chấm dứt. Anh ta chưa bao giờ là một bến đỗ cho anh, một viên thuốc giảm đau tạm thời cho một vết cắt rách toạc thì đúng hơn. Họ vẫn giữ liên lạc, với tư cách bạn bè, mỗi khi anh cần người gợi ý rượu để tặng quà.

Người thứ hai là một người mẫu mới nổi trong nước, hai người đến với nhau sau khi quảng cáo chung cho một hãng nước hoa. Anh vẫn chưa hiểu sao họ lại mời một cầu thủ bóng chuyền để quảng cáo nước hoa. Cô gái ấy là đóa lily trắng hiếm có ở đất Nhật Bản này, vui tươi và thanh thoát giữa không khí lạnh giá của mùa đông. Họ nói chuyện khá hợp. Yaku đã nghĩ mình cuối cùng cũng đã có thể quên cậu đi.

Nhưng rốt cuộc cô gái ấy vẫn chỉ là một người bạn hợp để nghe anh tâm sự chứ chẳng phải để anh yêu đương. Họ chưa bao giờ đi quá mức nắm tay, cô cũng biết mình sẽ chẳng thể nào có được trái tim của anh. Thông báo hai người chia tay đã làm rúng động giới truyền thông khi ai cũng đồn thổi rằng họ sẽ kết hôn vào năm nay. Ý là, anh vẫn đang chưa quên được một thằng nhóc anh thích từ cấp ba ấy? Và nếu có kết hôn, anh mong đó sẽ là cậu.

Mối quan hệ của anh và cô gái kia khá tốt dù đã chia tay từ ba năm trước. Họ vẫn hay hẹn nhau đi chơi khi lịch trình của hai đứa cho nhau thở một chút. Đương nhiên cư dân mạng đồn thổi rằng họ đang có ý định quay lại. Nhưng thực chất cô đã có người yêu mới và anh thì vẫn dậm chân tại chỗ. Anh có nhất thiết phải dậm chân tại chỗ không? Tất nhiên là không. Nhưng đừng hỏi anh lí do vì sao. Anh sợ rằng mình sẽ nói ra cái tên ấy để làm cái cớ của mình thêm một lần nữa mất.

"Yakkun, anh thật sự không muốn đi với em đấy à?"

"Em tha cho quản lí anh nữa, Shuu."

Yaku thở dài, nhìn cô gái đang nằm lên đùi mình bĩu môi vì đây là lần thứ mười anh từ chối đi du lịch cùng cô. Bạn bè đi du lịch thì không có vấn đề gì đâu nhưng ở đây hai người họ lại là người yêu cũ, có báo còn nói họ là đôi vợ chồng không thành luôn ấy? Nếu mà đi du lịch với cô chuyến này chắc quản lí của anh xin từ chức luôn mất, chỉ riêng anh đi chơi với cô như này đã đủ rùm beng rồi.

Shuu ngồi bật dậy, lườm anh. Biết vậy ngày đó không công khai yêu đương làm gì, giờ thì phải dấm dúi đi chơi với nhau như lũ idol mới nổi. Cả nước cũng biết cô có người yêu mới rồi mà, tại sao vẫn phải gán ghép anh với cô làm gì nữa thế? Thuyền chìm rồi thì cứ để thuyền chìm đi chứ! Muốn cho Yaku đi chơi khuây khỏa một chút cũng khó khăn vãi, hiếm lắm mới có lúc lịch trình cả hai trùng nhau thế này.

Không biết vì sao từ lần dọn nhà trước, tâm trạng của anh lại xuống dốc không phanh. Cô nghe từ gián điệp mà cô cài cắm trong đội bóng của anh rằng anh đã xin nghỉ tận một tuần để sang nước ngoài và khi quay lại thậm chí còn nhìn tệ hơn. Chắc chắn phải là vấn đề về chuyện tình cảm, rất có thể vẫn là thằng cu mà anh lỡ miệng kể cho cô vào hôm cả hai chơi thật và thách. Cô bắt buộc phải lôi anh đi cho bằng được, đây là chuyện cô có thể dàn xếp được!

"Em nhuộm tóc là không ai nhận ra đâu. Chúng mình đến sân bay không trùng giờ nhau là được. Xin anh đấy, Yakkun. Đi với em đi mà."

"Người yêu em không nói gì à?"

"Em ấy cho em tiền để đi chơi với anh luôn ấy? Nên là đi đi nha, đừng làm em với em ấy buồn mà nha nha, Yakkun."

"Hết nói nổi luôn ấy, về trước cuối tháng thì anh đi được. Cuối tháng anh phải đi đánh giải mất rồi."

Cô reo lên, nhào đến anh nựng má anh tới tấp sau đó hào hứng chọn khách sạn cùng với anh. Yaku nhìn mà không khỏi thấy đau đầu, sao anh cứ cảm giác như chuyến đi này là âm mưu gì đó của cô ấy nhỉ? Anh không muốn nghĩ đến nữa, coi như đây là một chuyến đi để giải tỏa nữa thôi, dù cho đây đã là chuyến thứ hai trong tháng này rồi. Chắc là cô cũng đã nhận ra sắc mặt anh chẳng tươi tỉnh lắm cả tuần này, anh thật sự nghĩ cô cho người theo dõi anh luôn rồi đấy?

Chuyến đi lần này là đến Mát-xcơ-va, công ty mẹ của hãng nước hoa mà cả hai từng quảng cáo đã mời Shuu đến bữa tiệc chào mừng đại sứ toàn cầu. Yaku cũng được mời, chỉ là anh từ chối trước khi đồng ý theo cô sang đây chơi thôi. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào đêm đầu tiên họ bay đến thủ đô nước Nga, sau đó cả hai sẽ ở đó chơi tầm một hai tuần gì đó rồi anh trở về nước và cô thì bay đi cho show thời trang tiếp theo của mình. Lịch trình có vẻ không căng thẳng lắm, miễn là đừng ai nhận ra hai bọn họ là được, chỉ cần thế thôi.

"Yakkun, anh có chắc là không muốn đến bữa tiệc không? Tạt qua một lát cũng được mà?"

"Anh không. Anh tiễn em đến đó thôi. Từ chối người ta rồi mà còn vác mặt đến thì kì lắm. Chơi xong thì gọi anh, anh đến đón."

Yaku khoác áo vest của mình lên vai cô, ít nhất như thế sẽ bớt được những ánh mắt dòm ngó không đáng có của cánh đàn ông ở bữa tiệc. Shuu cũng hiểu ý, cô để áo khoác của mình lại, sau đó chỉnh lại hoa cài tóc trên đầu rồi bước ra khỏi phòng. Hai đứa đi đến đó cũng buồn cười lắm, phải thuê xe đạp chạy đến đó vì người dân đang biểu tình không có lái tàu hay taxi gì hết.

Để minh tinh ngồi sau yên xe đạp cũng ngại lắm, mà anh thấy cô cười suốt nên anh cũng thấy vui lây. Lâu lâu về lại Nhật anh cũng phải thử đạp xe lại đi làm thôi, trò này vui hơn anh nghĩ. Yaku chỉ mặc áo hoodie và đội mũ lưỡi trai, trông giống quản lý mà, đúng không? Tốt nhất sáng mai đừng có báo nào đưa tin người mẫu hạng A của Nhật Bản được bạn trai cũ chở bằng xe đạp nơi đất khách quê người.

"Lát anh tìm thử chỗ nào cho thuê xe máy hoặc ô tô rồi đón em. Xong cứ gọi anh, đừng bắt taxi hay lên xe của người khác."

"Anh đáng yêu như vậy là em yêu anh đấy, Yakkun. Em biết rồi mà, đừng lo cho em. Xong thì em gọi cho anh, nhé nhé."

Shuu bẹo má anh, trước khi đi không quên chụp ảnh với anh để gửi cho người yêu mình. Anh nhìn theo đến khi bóng cô khuất hẳn trong ánh đèn rực rỡ của bữa tiệc, chân anh trên bàn đạp chuẩn bị rời đi. Đó là khi anh nhìn thấy tấm áp phích khổng lồ được chăng ngang tòa nhà nơi tổ chức bữa tiệc. Anh biết một chút tiếng Nga, có thể hiểu rằng đó là đại sứ toàn cầu của họ năm nay.

Đó là Haiba Lev. Anh không thể nào nhầm được. Cậu đã đổi ngôi, nhuộm tóc sang màu bạch kim, trông vạm vỡ hơn trước. Nhưng mắt của cậu vẫn có màu xanh ngọc lục bảo như trước. Đôi mi nhạt màu của cậu như đang đỡ lấy viên đá quý đẹp nhất mà tạo hóa từng tạo nên. Và đôi môi ấy chính là đôi môi từng nói yêu và nhớ anh mỗi ngày, từng là đôi môi hôn lên đôi môi anh những ngày non dại.

Yaku biết mình không thể nhầm được. Chính vì vậy anh càng phải rời đi.

Trớ trêu thay cuộc đời hẩm hiu của anh, anh chẳng thay đổi tí gì từ ngày cấp ba, chắc cùng lắm anh lên cơ được một tí. Lev nếu có đụng mặt anh sẽ nhận ra anh ngay lập tức, anh vừa thấy mừng vừa thấy thôi đừng thì hơn. Anh lôi thôi như một đứa sinh viên vừa thức trắng hoàn thành đồ án, thậm chí chân anh còn chẳng đi giày. Anh đâu thể gặp mặt đại sứ trong tình trạng này? Và cứ coi như anh ăn diện hẳn hoi đi, anh cũng chẳng có can đảm để nhìn vào mắt cậu. Những vết thương trong anh chưa đủ lành để đối diện với chủ nhân của người gây nên chúng.

Anh lập tức quay xe, vội đạp đi giữa dòng người đang ngày một đông lên. Hẳn là cậu đã tới, anh còn khoảng hai phút để biến mất dạng khỏi nơi này. Hãy cho anh hai phút, anh không muốn liên quan gì đến cuộc đời của người ấy nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, những vết sẹo cũng đang khép miệng rồi. Chẳng việc gì phải phức tạp hóa nó lên cả, chẳng việc gì phải lấy kéo cắt đi những vết chỉ khâu cả.

Yaku về đến khách sạn trong chưa đầy mười phút. Anh không rõ mình đã đạp xe như thế nào, nhưng chắc cũng cỡ đủ để đi thi Olympic. Đầu óc anh trống rỗng, tay chân anh run rẩy khi nghĩ tới mình đã rất có thể đụng mặt cậu trong tình trạng tệ nhất cả về ngoại hình lẫn tâm lí. Yaku nằm dài trên giường, tay anh vắt trên trán, chắc phải hai tiếng nữa Shuu mới gọi cho anh. Anh có thể ngủ một tiếng, anh không muốn bản thân thao láo nghĩ về một người không nên.

Khi Yaku thức dậy đã là ba tiếng sau, anh vội vớ lấy điện thoại. Không có cuộc gọi lỡ nào, bụng dạ anh đột nhiên trào lên cảm giác khó chịu. Hẳn đã có chuyện gì xảy ra, Shuu thậm chí còn không gửi ảnh bữa tiệc cho anh. Anh mặc vội chiếc áo khoác treo trên ghế, mở cửa chạy ra. Chỉ để nhìn thấy cô đang chuẩn bị tra khóa vào cửa, với một người chắc chắn là đang say mà cô vác trên lưng. Bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau thở phào và bật cười khi thấy vẻ mặt lo lắng của nhau. Từ từ đã, sao cô lại lo? Yaku nhìn lại người đang được cô vác. Tóc bạch kim cùng bộ suit trắng, mặt người ấy cúi gằm xuống đất.

"Yakkun, anh không được ghét em."

"Em lại làm gì rồi?"

"Thì có anh bạn này của em say quá nên em vác nó về. Không biết nhà nó nên em vác về đây. À người yêu em đang ở đây này, anh chào em ấy đi."

Shuu ra hiệu cho anh về người đang đứng cách đó khoảng chừng hai mét. Anh chạy ra đó bắt tay và nói chuyện qua lại một lúc. Khi không để ý đã bị Shuu nhét người trên lưng cô vào tay. Anh không có dự cảm tốt về việc này, người này rốt cuộc phải tệ đến đâu mà cô phải đánh lạc hướng anh như thế này thế? Và cô đang sắp đặt điều gì khi rủ anh đi chơi xong rồi giờ bỏ anh lại với một người lạ rồi đi chơi với người yêu? Mà, có khi cũng không lạ lắm.

"Shuu, nói anh nghe. Bạn em là ai?"

"Ừm...chuyện dài lắm. Khó kể quá à..."

"Anh không đùa đâu."

"Mẹ kiếp. Đấy là Haiba Lev. Bạn em là Haiba Lev."

Tay của Yaku cứng đờ khi nghe thấy cái tên đó. Anh trừng mắt nhìn người đang xách guốc cao chạy bay xa với người yêu mình. Ngày mai anh lùng ra được cô nhất định sẽ đem cô đi làm gỏi, bị mang tiếng gia trưởng cũng chẳng phải vấn đề lớn nhất lúc này nữa rồi. Người trong lòng anh dựa hoàn toàn vào anh, sức nặng khiến anh gần như ngộp thở. Sao Shuu cõng được cậu về thế?

Anh đặt cậu lên giường của mình, quay lưng với cậu, anh không muốn phải đối mặt thêm với bất kì điều gì ngay lúc này nữa. Tại sao trên người của cậu vẫn có mùi lá bạc hà như mười năm trước? Tại sao tóc cậu vẫn mềm như những ngày ngón tay anh chạy dọc qua những lọn tóc từng là màu bạc ấy? Tại sao người cậu vẫn ấm áp như cái ôm cuối họ cố níu lấy ở công viên đối diện trường đại học của anh?

Tiếng cậu thở đều là tiếng duy nhất mà anh nghe thấy ngay lúc này đây. Anh tựa đầu mình vào thành giường, mắt dán chặt vào cánh cửa. Anh không có đủ tự tin rằng nếu bây giờ anh ngồi bên cạnh giường và ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, anh sẽ ngăn được bản thân tự tay mở những vết khâu mà bản thân mất quá nhiều thời gian để học cách gắn lại.

"Anh không nghĩ mình sẽ gặp lại nhau như thế này, Lev. Cuộc hội ngộ sau mười năm của chúng mình không nên như thế này."

Anh không nhận ra là giọng của anh đang vụn ra thành những miếng thủy tinh của chiếc cốc xấu số trong một trận cãi vã nảy lửa. Yaku gục mặt vào đầu gối của mình, cảm tưởng như mọi cảm xúc đang nhấn chìm anh ngay lúc này. Anh thật nhỏ bé khi đứng trước những cảm xúc của mình, ai nói rằng ba mươi tuổi sẽ có khả năng kiểm soát được cảm xúc của mình thế? Nước mắt đua nhau chảy ra khỏi mắt anh, qua những kẽ ngón tay mà tạo những vệt mưa nhỏ trên chiếc hoodie xám.

Lạ thật đấy, anh chưa mở lá thư nào ra mà. Anh cũng chẳng nhớ gì đến chuyện ngày trước nữa. Vậy cớ sao anh lại cứ khóc thế? Có điều gì đang khiến anh phiền lòng hay sao? Là điều gì được nhỉ? Có phải là vì anh đang bất lực trước sự thật rằng anh vẫn còn yêu cậu sau từng ấy điều đã phải trải qua hay không? Hay là anh đang ghét bản thân mình chỉ vì những điều nhỏ nhặt của cậu đang chậm rãi quay về mà anh đã dễ dàng tha thứ đến thế?

"Anh đã luôn muốn hỏi em về ngày hôm ấy, em chưa bao giờ nói ngày hôm ấy là ngày cuối mà chúng mình bên nhau. Anh luôn đợi thư của em, nhưng chẳng bao giờ xuất hiện lá thư chín trăm mười bốn. Không thư, không tin nhắn, không cuộc gọi nào, em cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời anh. Em có biết lúc ấy anh hoảng như thế nào không? Anh đã phải hỏi loạn lên, từ lũ năm nhất đến tụi Kuroo nhưng chúng nó cũng chẳng biết gì cả. Anh còn không biết em có phải là một giấc mơ hay không nữa, anh không biết liệu mọi thứ đều là do anh tưởng tượng ra hay không nữa..."

"Đôi khi em cũng ước gì em chỉ là một giấc mơ đối với anh thôi."

Yaku giật mình quay đầu. Người vừa còn nằm trên giường nay đã ngồi dậy, mặt cậu ngược sáng, anh chẳng thể nhìn ra cậu đang có biểu cảm gì. Anh chỉ nghe ra giọng cậu cũng đang vụn vỡ không kém gì anh, không biết là do chưa tỉnh rượu hay do điều gì khác nữa. Lev cố chống tay đứng dậy, cậu lê chân ngồi xuống dưới đất, cách anh chỉ một sải tay.

Cậu không nhìn anh, cậu cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, đôi mắt hằn những vết đỏ đầy mệt mỏi. Tay cậu run lên thành đợt, dù cho mặt cậu chẳng có chút cảm xúc nào. Yaku không biết mình nên tin vào điều gì mà mắt đang nhìn thấy nữa. Anh hít sâu một hơi, sau đó đó như nín thở đợi cậu nói tiếp. Cậu cũng hít vào một hơi, như lấy thêm dũng khí để nói tiếp.

"Em đã viết ba nghìn sáu trăm năm mươi lá thư cho anh, Yaku-san."

Mười năm. Đầu của Yaku nhảy số nhanh hơn cả. Nếu như tính từ lúc hai đứa quen nhau cho tới hiện tại, mới chỉ có mười năm. Con số ấy nghe cũng chẳng lớn lao lắm đâu, nhưng hai đứa đã có tận sáu năm xa nhau. Đối với anh, sáu năm ấy như là cả một đời người không nhìn thấy cậu. Anh chẳng hề biết gì về cậu trong sáu năm qua, tất nhiên cũng chẳng hay về hơn hai nghìn lá thư bị thất lạc kia.

Lev quay sang nhìn anh, chỉ để lòng dạ quặn thắt khi nhìn thấy đôi mắt ngỡ ngàng của anh trước những gì mình vừa nói. Cậu có thói quen viết thư cho Yaku từ ngày anh ra trường, dù cho trường hai đứa cách nhau có mười lăm phút đi tàu. Ngày nào cậu cũng viết để cuối tháng gửi cho anh một tập thư dày kể về mỗi ngày thiếu anh của cậu trôi qua như thế nào. Không phải là không thể gặp mặt trực tiếp hay nhắn tin, trong vô thức, Lev đã muốn anh giữ một phần của cậu, dù cho đó chỉ là những con chữ thôi chăng nữa.

Có lẽ, có lẽ thôi, Lev đã cảm nhận được sự chia ly của cả hai. Lev rời Nhật Bản vào đúng ngày tốt nghiệp cấp ba. Nói đúng hơn là cậu bị ép phải rời đi. Bố mẹ cậu đột nhiên đệ đơn li hôn và để thể hiện uy quyền của mình, bố cậu đã ép cả hai chị em cậu phải về nước. Vé máy bay đặt trong một tiếng, không khứ hồi, cả hai bị lôi lên máy bay trước khi kịp nhận ra chuyện gì.

Đương nhiên là Lev cũng chống đối, vừa đáp đến sân bay ở Nga là cậu lập tức đặt vé về lại Nhật Bản. Ở đất nước này thì có gì cho cậu khi tất cả của cậu đang ở một nửa dòng máu còn lại? Bố mẹ cậu nên xử lí chuyện của họ như hai người lớn đi chứ, sao cứ phải lôi trẻ con vào đây thế? Và tất nhiên là Lev bị vệ sĩ lôi về nhà, bố cậu đã cắt thẻ tín dụng và điện thoại để tránh liên lạc với mẹ. Cậu có thể làm gì khi trong tay chẳng có gì? Đến cả báo cho anh một câu, cậu cũng chẳng thể nữa rồi ấy.

Ít nhất vẫn có thể viết thư, dù sẽ mất một tháng, nhưng còn hơn là chẳng thể làm gì. Những ngày bị giam lỏng trong nhà, Lev viết thư và gửi đi cho Yaku hàng ngày thay vì hàng tháng như trước. Nếu như không có Alisa khuyên bảo, Lev đã sớm chết vì bức bối ở căn nhà này. Và hơn hết, da thịt cậu nhớ cảm giác của anh, tâm trí của cậu đói khát hình bóng của nụ cười ấy.

Thư của cậu chưa bao giờ có hồi âm. Trước khi gửi cậu luôn đảm bảo mình viết đúng địa chỉ và đúng tên anh. Cậu là người trực tiếp đưa thư vào hộp thư để đảm bảo không ai ném thư của cậu đi cả. Vậy cớ sao anh lại chẳng gửi lá thư nào cho cậu? Anh không lo cho cậu sao? Cậu đã biến mất hai tháng, không liên lạc và anh không thắc mắc gì hay sao?

Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc thôi sao?

Ngày mà Lev nhận lại được điện thoại, mọi dữ liệu trong điện thoại đã bị xóa sạch. Cậu biết là bố muốn cậu cắt đứt hẳn với mẹ nhưng cậu có nhớ số điện thoại mọi người mà ấy? Cậu dành nửa ngày để khôi phục lại dữ liệu, tuy không thể cứu được ảnh chụp và video, tin nhắn vẫn còn có thể xem lại được. Anh nhắn cho cậu gần như là mỗi ngày sau khi cậu biến mất, thậm chí còn có cả những người khác cũng hỏi cậu đang ở đâu. Với mỗi tin nhắn của Yaku, cậu cảm giác như bản thân đang rách rồi lại rách sâu hơn nữa.

"Lev, em đâu ri?

  Không ai nhn được cho em c, anh lo đy

Nếu thy thì gi li cho anh nhanh nhé"


"Lev, em đang đâu thế?

Nhn cho anh được không?

Nhn cho anh đi. Không cn gi đâu

Xin em đy, đng như vy mà"


"Anh không gi được cho ch em

Có chuyn gì xy ra ri đúng không?

Bn hc ca em nói em v nước vì chuyn gia đình

Có phi chuyn quan trng lm không?

Nhn cho anh nhé"

...

"Anh chuyn nhà ri. Đa ch đây này

Anh đnh nh em đến giúp dn nhà

Nhưng anh đoán là em không th ri

M em nói rng em vn n. Nói rng anh không cn lo đâu

Anh mun gp em mt ln cui, Lev

Anh nh em"

Khi Lev lướt đến tin nhắn cuối cùng, cậu đã đứng trước nhà cũ của anh. Chân cậu vô thức bước đến nơi cả hai từng cùng nhau đi về suốt quãng thời gian học khác trường. Cậu nhìn hộp thư, không có lá thư nào ngổn ngang trong đó cả. Đáng ra trong đấy phải chất đầy thư của hai tháng qua, cậu chắc chắn mình không nhầm địa chỉ. Cánh cửa đối diện cậu đột nhiên mở ra, một người trông rất quen mắt cau mày nhìn cậu. À, là bạn chung phòng cũ của Yaku.

"Cậu là Lev đúng không?"

"Vâng ạ. Yaku-san có...?"

"Cậu ấy chuyển đi từ tháng trước rồi. Từ ngày ấy tôi không liên lạc nữa."

Người kia khó chịu lên tiếng, có thể nhìn thấy rõ anh ta không ưa gì sự hiện diện của cậu. Chắc là ngày trước Yaku nói quá nhiều về cậu có thể đã khiến anh ta thấy phiền, giờ thấy nguyên nhân của sự càm ràm kia không ngứa mắt mới lạ. Lev cúi đầu cảm ơn, quyết định sẽ đến địa chỉ nhà mới của anh để tìm anh. Người kia gọi cậu lại, sau đó đi vào nhà rồi lấy ra một thùng giấy, trong đó toàn là thư của cậu.

"Thư của cậu đến đồng loạt sau khi Yaku chuyển đi được hai tuần. Tôi định để khi nào cậu ta vượt qua cậu thì sẽ đem trả."

"Vượt qua? Ý anh là sao ạ?"

"Đừng giả ngu nữa. Yaku hai tháng vừa rồi sống dở chết dở vì cậu ấy? Nó lo cho cậu đến quên ăn quên ngủ, dọn đi cũng một phần là vì không chịu được cái gì mà "đường từng có em giờ vắng bóng" ấy."

Lev nhận lấy thùng thư, sức nặng từ tay như đặt thêm một cục chì vào bao ngổn ngang vốn dĩ đã chẳng nhẹ nhàng gì trong lòng cậu. Hai hốc mắt cậu nóng ran, tất cả đều là lỗi của cậu, tất cả là vì cậu mà anh phải chịu đựng những điều không đáng có này. Cậu có tư cách để đến trước mặt anh nữa không, sau tất cả những điều này? Bạn cùng phòng của anh thở dài, đặt tay lên vai cậu, giọng anh ta đã nhẹ hơn.

"Anh không biết cậu với Yaku như thế nào nhưng cậu để Yaku yên đi được không? Nó suýt bỏ lỡ đợt tuyển cầu thủ quốc gia vì chuyện này rồi ấy? Hãy gặp lại nhau khi Yaku đã vượt qua hoặc khi cậu có khả năng sửa chữa mọi thứ. Còn không thì đừng cản trở sự nghiệp của cậu ấy nữa."

Nói xong, anh ta bước vào nhà và đóng cửa lại. Chỉ còn Lev, thùng thư ngổn ngang những tờ giấy đầy tâm tình cậu dành cho anh và những giọt nước mắt. Cậu ước gì cậu có thể phản bác, nhưng những gì đã và đang xảy ra đều là sự thật. Cậu đang ngáng đường giấc mơ của anh. Giờ anh đã không còn liên quan gì đến cậu nữa rồi, liệu có phải là cơ hội để cậu biến mất khỏi cuộc đời anh luôn không?

Như thế thì sẽ không phiền đến anh, đúng không?

Đối với một Haiba Lev suy nghĩ đơn giản của ngày ấy, từng ấy thông tin đã đủ khiến cậu chùn bước khi đã đi được một nửa con đường đến nhà anh. Vì Haiba Lev chẳng tự tin như hiện tại. Vì Haiba Lev luôn nghĩ mình là một đứa phiền toái. Vì Haiba Lev không muốn Yaku đánh mất ước mơ chỉ vì cậu ích kỉ quay trở lại cuộc đời của anh và làm hỏng mọi thứ.

Vậy nên Haiba Lev đã quay trở về nước Nga xa xôi, với một thùng thư đầy và một con tim tan vỡ. Cậu sẽ gặp lại anh mà thôi, cậu chỉ cần giỏi hơn trước, tìm cho mình một tương lai ổn định để không trở thành mối phiền phức cho tương lai của anh là họ đã có thể ở bên nhau rồi. Chỉ là cậu không tính đến việc để có được thành công tốn quá nhiều thời gian và anh luôn có cơ hội để bước tiếp với ai đó ngoài cậu.

Lev vẫn giữ thói quen viết thư cho anh, chỉ là cậu không gửi chúng đi nữa. Cậu xếp chúng ngay ngắn trong chiếc thùng kia, ngày qua ngày, thư ngày một nhiều lên, thùng này nối thùng khác. Ngày mà cậu quyết định về nước để gặp anh, báo chí đưa tin anh chuẩn bị kết hôn, với một người mẫu nhỏ tuổi hơn. Trùng hợp thay, Lev khi ấy cũng là một người mẫu mới nổi.

Cậu không nhớ khi ấy cậu đã làm gì. Cậu chỉ nhớ sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy trên một mớ giấy, trên đấy là những dòng chữ nguệch ngoạc và những vệt nước mắt khô. Khi say cậu cũng không quên viết thư cho anh, đêm ấy cậu đã viết rằng bản thân đau lòng như thế nào khi đọc được tin anh hẹn hò. Lev đáp tờ giấy vào thùng rác rồi ngồi ra bàn, cẩn thận viết cho anh, hay nói đúng hơn là viết cho thỏa nỗi lòng mình, một bức thư mới.

"Yaku-san, li là em đây.

Li thêm mt lá thư em không dám gi anh này. Em đã thy tin hn hò ca anh ri, anh có v như sp kết hôn na. Chúc mng anh nhé! Cô gái y trông đáng yêu tht đy, li tóc dài ging ht gu ca anh na. Em đang c nuôi tóc y mà có v như không kp ri he he...

Em không trách anh gì c. Em là người đã b đi trước mà không nói năng gì mà. Em ch mun nói vi anh là em mng lm. Dù cho hơi tiếc là em không th đeo nhn cho anh nhưng anh vui là em vui !!!

Anh quên được em ri này, em vui lm. Anh đng nh em, anh c nghĩ em là mt thng cu tng chơi bóng chuyn vi anh là được ri . Yaku-san đng lo cho em, em vn n ! Em nh anh lm nhưng chc là s đ thôi ! Em cũng s tìm được hnh phúc ca riêng mình ging Yaku-san thôi !

Em nh anh. Chúc anh đám cưới vui !

Haiba Lev."

Haiba Lev chưa bao giờ có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình kể từ ngày ấy. Cậu vùi mình vào công việc, làm việc như thiêu thân đến mức phải đến khi vô tình gặp Shuu vào một show thời trang, cậu mới biết hai người chia tay. Tin tức cặp đôi tan vỡ rầm rộ trên báo đài, chỉ là Lev không có tâm trạng để mở tivi lên vì sợ rằng chẳng may sẽ nhìn thấy đám cưới của anh ở đó.

Thú thật thì khi biết tin anh chia tay, cậu thầm mừng rỡ dù chưa chắc bản thân còn có cơ hội và tư cách xuất hiện trước mặt anh không. Shuu đã kết bạn với cậu trước, nói rằng cậu rất giống với miêu tả của một người cô biết về một bóng hình họ chẳng thể nào lãng quên. Cậu và cô không thân được như cô và Yaku, nhưng cũng đến một mức mà cậu nói được về quá khứ của mình với cậu cho cô nghe, đương nhiên là khi cô đã chuốc cậu say kha khá.

"Đời cậu nghe như hài kịch ấy, Lev."

"Cậu thì hay rồi. Còn suýt được kết hôn với tình đầu của tớ nữa. Ghen tị vãi òn."

"Thế để chị đây bù đắp cho em nhé? Muốn nghe kế hoạch của chị không?"

Và đấy là lí do anh và cậu đang ngồi với nhau trong căn phòng khách sạn này đây. Tất cả là nhờ vào kế hoạch của một người con gái anh chẳng thể yêu. Anh không nghĩ mọi chuyện lại rẽ theo hướng này. Sau khi nghe được nguyên do của mọi chuyện, anh chỉ muốn đứng lên sút cho Lev què thì thôi. Hóa ra sáu năm qua anh phải đau đáu về thằng nhãi này chỉ vì nó tự ti à?

Cái mẹ gì vậy? Ê? Nghe bị vô lí ấy? Máu nóng của Yaku như trào ngược lên não, anh nghĩ lại rồi, hôm nay anh không đánh chết thằng nhãi này thì viết ngược lại tên anh vào sổ hộ khẩu luôn đi. Nghĩ đến đâu làm ngay đến đâu, Yaku lập tức đứng dậy, rồi dơ chân sút thẳng vào đùi cậu. Không được đánh vào mặt, mọi người sẽ biết là anh làm, và cậu thì kiếm cơm bằng bản mặt đó nữa. Tốt nhất cứ đá vào đâu không ai nhìn thấy, không ai kiện anh được.

Lev bị anh đá thì ngỡ ngàng bật ngửa, tại sao cứ thấy quen quen kiểu gì ấy? Giống như những ngày cấp ba mà cậu đỡ bóng ngu xong bị anh đá cho tới tấp ấy. Không hiểu sao cậu cứ thấy vui vui kiểu gì, chắc có tí máu M trong người thật. Cậu lặng thinh để cho anh đá, ý là cậu cũng đáng bị vậy mà. Anh đá cậu thêm một cái nữa, sau đó xốc cổ áo cậu lên, hai mắt vằn những vân máu.

"Anh đợi mày sáu năm đấy Mày chúc mừng anh kết hôn làm cái gì khi cả đời anh chỉ muốn cưới mày thôi đấy, Lev?"

"E...em xin lỗi mà. Ơ, anh muốn cưới em ạ? Thật ạ?"

"Đôi khi anh ghét mày vãi luôn ấy."

Chuyện rõ ràng như thế này rồi mà vẫn hỏi được câu đó là sao vậy? Yaku bóp miệng cậu, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn còn vương nhẹ vị rượu kia. Sáu năm qua, anh vẫn không quên cách hôn Lev, cách cậu luôn rùng mình khi anh đưa lưỡi vào sâu trong cuống lưỡi đối phương. Và dường như cậu cũng chẳng quên, lưỡi cậu cũng nhanh tìm thấy điểm mẫn cảm ở bên dưới lưỡi anh. Nụ hôn sau sáu năm xa cách chẳng có gì khác biệt mấy so với ngày trước. Hai đứa vẫn cứ vồn vã lao vào nhau như vậy, như thể đã đói khát nhau từ lâu dù chỉ mới xa nhau vài ngày.

Lần này là sáu năm, anh nghĩ sáng mai anh không đi đâu chơi được rồi. Yaku từ từ mở mắt sau khi dứt khỏi nụ hôn, chỉ để thấy người kia đang nức nở trên thân mình. Gì đây? Ai làm gì mà khóc thế? Tự nhiên anh nhớ đến lần đầu hai đứa làm chuyện đó cũng như vậy, cậu vừa cởi quần cho anh vừa khóc. Anh là đứa bị đâm còn chưa lo thì thôi mà cậu khóc hộ anh luôn rồi ấy? Yaku đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, Lev nghẹn ngào dụi vào tay anh.

"Em xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện, Yaku-san. Anh không đáng phải chịu những chuyện này... Chỉ vì em mà..."

"Thôi im đi mà. Chúng mình đều lớn rồi ấy? Anh là người lựa chọn điều này và anh không hối hận gì cả. Em không có việc gì phải chịu trách nhiệm hay thấy tội lỗi vì anh. Nhìn anh này, anh lựa chọn yêu em đấy, Lev."

"Vâng, em nghe thấy rồi. Em nghe thấy rồi, Yaku-san."

Cậu siết anh trong lồng ngực của mình, anh dựa má mình vào mái tóc mềm của cậu. Lại khóc nữa rồi này, bao năm rồi mà bị anh đánh cho vẫn khóc như thế này, bảo sao đến bây giờ vẫn chưa quên được anh nữa. Thằng nhóc này coi việc yêu anh là thói quen luôn rồi hay sao ấy, không bỏ được và cũng chẳng có ý định bỏ. Lev thà cả đời này đơn phương yêu anh hơn là phải quên mất việc mình đã từng yêu anh như thế nào. May cho cậu là anh cũng thế.

"Em yêu anh lắm, Yaku-san."

"Anh chưa có mù."

Yaku vén tóc mái của cậu lên rồi hôn nhẹ trán cậu. Sau đó những nụ hôn của anh bắt đầu dạo quanh khuôn mặt trưởng thành hơn rất nhiều so với trí nhớ của anh. Mọi đường nét trên mặt của Lev đã sắc sảo hơn trước, đặc biệt là xương quai hàm. Chỉ có đôi mắt nhìn anh vẫn dịu êm như thế, khiến môi anh lưu luyến mất một lúc lâu để hôn bù những nụ hôn bị đánh mất của hơn nửa thập kỉ.

Lev cũng thôi khóc, tay cậu bắt đầu mon men vào bên trong chiếc áo nỉ của anh. Người anh ấm nóng dưới bàn tay mát lạnh của cậu. Cả hai cùng dừng lại nhìn nhau, như thể đang cùng đặt câu hỏi liệu mọi chuyện có phải đang diễn ra quá nhanh hay không? Rồi lại cùng phì cười, chẳng có gì là quá nhanh với đôi trẻ này cả. Nhất là khi suốt thời gian qua, cả hai đều mơ tưởng đến chuyện này đến mức suýt hóa rồ hóa dại. Cậu cúi xuống, hôn lên tấm lưng trần của anh.

"Em không chắc em sẽ nhẹ nhàng được. Anh hủy lịch trình ngày mai của anh đi."

"Ê, đừng coi thường anh mày thế. Anh là vận động viên đấy. Chẳng phải em mới là người phải hủy lịch trình chứ, Lev?"

Chữ Lev kia, Yaku cố tình nói bằng tiếng Nga để khiêu khích cậu. Lev hít sâu một hơi, cậu rút điện thoại, gọi cho quản lí với vỏn vẹn một câu "Mai em nghỉ" rồi đáp điện thoại sang một bên. Cậu lao vào hôn anh, ngấu nghiến đôi môi vừa bật ra tên cậu một cách thật ma mị vừa nãy. Yaku cũng không thua, anh cắn môi dưới của cậu, để lại một vết đỏ rực mà chắc chắn phải hơn tuần nữa mới có thể biến mất.

Hai đứa sẽ còn nhiều chuyện để nói lắm đấy. Sáu năm qua hai đứa như thế nào, câu chuyện của hai cái sáu năm chắc phải nghe hết một tuần mới hết mất. Rồi đến sau này dự tính sẽ làm sao, có xác định làm người yêu của nhau nữa không. Chắc chắn là có, anh không có ý định buông tay cậu nữa. Và đương nhiên sẽ bàn đến chuyện kết hôn, cả hai có vẻ như nôn nóng cho vụ này lắm rồi.

Nhưng trước hết, cứ để đôi trẻ mặn nồng cho hết đêm nay đi đã. Nói thật thì, với sáu năm xa cách và nhớ nhung, mọi người cũng muốn cược xem liệu ai sẽ là người không thể lết khỏi giường vào sáng mai mà?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro