05; nhớ thương một vết cắn ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ he – yakulev }

đầu óc cậu bần thần vẫn văng vẳng đâu đó bên tai là những lời mật ngọt, trải qua đêm tình ái nhường nào mặn nồng cùng trưởng khoa phẫu thuật cũng đã trôi qua được sáu ngày.

là hiện tại thực tập tại bệnh viện lớn âm câu, haiba lev là một trong số ít các thanh niên vẫn là nuôi chí lớn, mơ mộng được một người sẽ công tác và làm việc tại đây.

không như mọi lần, đợt này âm câu chỉ toàn là thực tập sinh nam không thôi. vẫn là tốp người lười biếng muốn hái ra tiền, tốp người thì tài giỏi nuôi tham vọng là bác sĩ xuất sắc của bệnh viện.

trưởng khoa phẫu thuật morisuke cũng là một trong số những người từng trải, có thâm niên trong nghề. nghe có vẻ là già dặn quá nhưng anh ta cũng chỉ vừa độ ba mươi, dáng người vẫn còn thấp bé nên bị lầm tưởng là sinh viên đại học. tính tình cũng rất được lòng đàn em, đặc biệt là đối tốt với phái nữ.

haiba lev không phải gay.

thật sự chính là một xử nam hậu đậu, ngày đêm mộng mơ về chuyện tình yêu thuần khiết tựa sách ảnh. luôn muốn tìm kiếm cho mình một nàng thơ dịu hiền, nhưng là vẫn không thể thoát khỏi thứ ái tình hiểm nguy.

tự cho mình không phải gay nhưng lại không ngừng cầu muốn đàn anh quan tâm chú ý, cậu ta cho rằng là bản thân vì lâu năm chưa có bạn gái mà sinh nên ảo giác. nhưng vẫn là khi đúng hoàn cảnh liền nhận thức được đây đích thực là xuất phát từ tận đáy lòng, là sinh lòng yêu mến yaku.

lại sinh nên thói quen nhìn trộm đàn anh, luôn cố đến sớm một chút để mua cho đàn anh bao thuốc lá hiệu con mèo. đôi lúc là không biết nên bắt chuyện thế nào mà  bản thân trở nên ngu ngốc, còn có lúc hỏi đàn anh là vì điều gì mà yêu lấy hiệu thuốc này.

"bao bì dễ thương, mùi cũng dịu hơn các loại khác. cậu là không hút thuốc sao?"

"em không ạ"

"ừ nhỉ, trai trẻ bây giờ là vậy mà"

lev không rõ là vì sao mà yaku lại trả lời như thế, chỉ biết là lúc ấy trên tay đàn anh là điếu thuốc. miệng nghi ngút khói còn đôi mắt thì cứ nhìn xa xăm.

trong một lần cả tổ cùng nhau đi ăn mừng là vì thực hiện thành công ca phẫu thuật khó, yaku là vì đêm qua mất ngủ mà từ chối đi cùng, lev lại vì người kia mà cũng vờ bảo bụng bị đầy hơi đang không muốn ăn.

yaku chợp mắt một chút trong phòng làm việc, còn lev thì nửa do dự nửa lại cô đơn muốn được vào trong. nhưng rồi vẫn là đứng ngoài cửa gần ba mươi phút.

"hm? sao cậu ở đây?"

"em đợi anh thức"

"đồ ngốc, nhỡ tôi ngủ quên đến tận khuya thì cậu định đứng đây đến lúc ấy hay sao? mau vào"

đối với lời trách mắng yêu thương của đàn anh, cậu trở nên ngại ngùng gãi gãi đầu bước vào. đêm nay là đêm không trăng, thật là không thể cùng đàn anh thưởng nguyệt, cùng nhau khen ánh trăng đêm nay trông thật đẹp...

nhưng là vì một đêm hoang vu lặng gió cũng không phải dịp gì đặc biệt, chỉ là lòng rạo rực muốn ngỏ lời yêu.

yaku ngồi trên ghế dựa đôi mắt nhìn cậu em vẫn là đờ người nhìn mình chằm chằm suốt từ nãy đến giờ, trong lòng cảm thấy hơi chột dạ. không phải là anh ta ngủ đến chảy vãi trên mặt đấy chứ?

"anh yaku"

"ừm?"

"em thích anh."

yaku đôi mắt tròn long lanh nhìn người ngồi đối diện, đôi bên im lặng nhường đường cho tiếng máy lạnh vẫn đang phà hơi lạnh nghe phà phà.

"cậu thích đàn ông à?"

"em không thích đàn ông, em thích anh"

"có phải là lỗi của tôi không?"

"không ạ, nếu cảm thấy phiền phức ngày mai em sẽ lập tức xin chuyển khu vực thực tập tại bệnh viện khác. tuyệt đối sẽ không làm phiền đến anh"

đối mặt với sự chân thành nghiêm túc của lev, yaku cảm thấy mình là không thể cư xử cho có. vẫn là từ chối hoặc là tiếp nhận mà thôi, nhưng người em trai này cũng là chiếm được cảm tình từ anh, không thể để em ấy đau lòng.

"anh không phiền"

"vậy sao? vậy em về trước đây, hôm nay em đi bằng tàu điện ngầm. sẽ không hay nếu em hụt chuyến cuối"

lev khuôn mặt bình thản tự giác đứng dậy cầm theo cặp táp và tiến về phía cửa, yaku dĩ nhiên là đi đến nắm chồng lên bàn tay lev khi đàn em định vặn nắm tay cửa.

"anh đã nói gì đâu?"

"em cần phải về"

"anh đưa em về."

"em không thể làm phiền anh như thế"

yaku buông tay ra nhưng là vòng tay ôm lev từ phía sau, hình ảnh hai tấm thân một cao một thấp cùng nhau ôm như đôi tình nhân đang âu yếm. nhưng nào có phải đâu? lev cảm thấy là đàn anh chỉ đang an ủi mình, từ chối một cách khéo léo.

"đời nào ai lại như em, tỏ tình xong lại cứ một mực đòi về nhà vậy hửm?"

...

"anh cũng không nói là không thích em, đừng vội gấp gáp có được không?"

...

"cho anh xem mặt em nào."

lev ngoan ngoãn xoay người lại để đàn anh nhìn, đôi bên mỗi người một biểu cảm mờ nhạt. tuy mờ nhạt nhưng tinh tế, lev còn cho rằng bản thân mình do gấp gáp nên chắc sẽ trở thành món đồ chơi mặc đàn anh đùa giỡn. chán rồi lại sẽ bỏ như món đồ bị hư mà thôi...

"lev của anh, có muốn hôn không?"

cậu đôi mắt long lanh bên trong tâm can vẫn là không ngừng đấu tranh tư tưởng, một bên là thiên thần vẫn đang thuyết phục cậu giữ chặt lý trí phải mau chóng về nhà.

bên còn lại rõ ràng là ác quỷ không ngừng thúc dục cậu còn không mau tiến đến, đớp lấy đối phương cùng họ trao đổi cho nhau những dục vọng.

kết quả tụi nó làm haiba lev cứng đờ người không biết phải làm thế nào, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy yaku. miệng lí nhí thủ thỉ

"muốn ạ..."

yaku cười hôn nhẹ vào bên má cậu, kéo áo thực tập có màu xanh lục lệch sang một bên, là không ngừng cắn mút lên vùng da trắng ngần. lev là vì đau mà đôi lúc cũng ư ử than đau, bên cạnh đó vẫn là những xúc cảm lên ngôi sau lần xúc tác. sảng khoái quá chừng!

"anh cũng rất thích lev, vậy nên lev đừng vội trốn tránh anh"

"uhm"

"cùng yêu thương nhau nhé?"

"vâng ạ."

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro