06; quần lót công nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ chap tiếp theo của quần tất }
{ he – levyaku }

"này anh mau mặc nó vào đi mà~"

lev trên tay là chiếc quần lọt khe màu cyan với kiểu dáng bỏng mắt, phần vải ít ỏi và vuông vóc tạo nên hình tam giác một cách hoàn hảo mà không cần bàn cãi thêm.

yaku morisuke khuôn mặt không biết là đang giận hay ngại ngùng mà trở nên đỏ bừng. cậu cau mày tự hỏi bản thân tại sao lại mềm lòng cho thằng nhóc này vào nhà.

"em đã phải tranh rất dữ dội với mấy ông anh dâm dê trên web mới mua được đó!"

mặc kệ cho yaku kiên quyết im lặng không chịu mặc, haiba lev vẫn là nũng nịu bày ra vẻ mặt bị ức hiếp muốn lấy lòng đối phương. quả thật cậu đã phải canh giờ rất gay gắt mới mua được cái quần trông ngớ ngẩn chết đi được này. vì nó là quần được thiết kế bởi một ngôi sao khiêu dâm hạng A trong làng phim ảnh người lớn – kuroo tetsuro vì vậy mà nó trở nên đắt hàng hơn bao giờ hết. ngay khi kuroo chia sẻ đôi điều về việc sẽ thiết kế quần lót, ngay khi nó được tung ra thị trường thì từ khóa 'quần lót công nghệ' đã đạt top 1 hot search trong không bao lâu là thời gian.

tuy không phải fan hâm mộ của anh ngôi sao này nhưng haiba lev vẫn là muốn người mình thương nhớ sẽ trần như nhộng rồi mặc độc nhất chiếc quần lọt khe phiên bản giới hạn.

vì cảm thấy quần màu trắng sẽ rất mau bẩn vì cuộc làm tình của cả hai, nên lev đã tinh ý canh mua hàng giới hạn chỉ sản xuất hơn năm mươi cái màu cyan. vẫn là tự hào vì bản thân mình quá thông minh, haiba lev kể từ sau khi đặt hàng thành công đã không ngừng tưởng tượng ra vô số tư thế bỏng mắt của yaku khi vừa mặc nó vừa làm tình với cậu.

"đừng có hòng tôi sẽ mặc cái thứ đó!"

như bị rơi xuống bảy tầng mây haiba lev cảm thấy như bản thân suýt ngất vì đau lòng, đôi mắt long lanh miệng mếu mếu chỉ biết ngồi ra một góc xa không dám lại gần anh.

"em biết anh hết thương em rồi"

"tôi thương cậu bao giờ?"

"hic trong lòng anh chỉ có cái đống bài tập và thuốc lá hiệu con mèo, em biết"

nghe tiếng người nọ thút thít yaku morisuke cảm thấy trên trán mình là đang chảy ra vài giọt mồ hôi. cảm thấy cậu ta là đang thiết lập âm mưu gian trá chứ không hề có một chút gì gọi là tủi thân.

"em... em chỉ là... em nhớ chị gái nên mới suốt ngày chạy sang nhà anh chơi cùng dì và anh, không ngờ em lại phiền đến như thế"

lúc này yaku mới dần cảm thấy người này là diễn có chút thật rồi, lại còn kể khổ là nhớ gia đình. tuy không tin nhưng yaku vẫn là không thể không mềm lòng trước những lời nói đậm mùi ngốc nghếch này.

"anh ghét em rồi có đúng không hic."

"tôi..."

"hic em về đây, anh lo làm bài tập đi huhu"

lev tưởng chừng mình như một diễn viên chuyên nghiệp, nước mắt cứ như mưa mà tuôn trào không ngừng trên khóe mắt cậu.

kể cả phần gò má cũng trở nên ửng hồng lên, như được đà mà cậu ngày một nhập vào vai diễn. đôi vai dài rộng của cậu như chạy đua cùng lũ nước mắt gian trá, thi nhau run rẩy và chạy đua ngược xuôi trên đôi gò má.

lúc này yaku cảm thấy hình như sự tình trở nên nghiêm trọng, cảm thấy người trước mặt mình là không phải giả vờ nên mới bắt đầu bối rối. cậu cuống cuồng cả lên vì chẳng biết phải dỗ dành cậu ta thế nào cả.

"đ-được rồi anh mặc, cậu đừng khóc nữa"

"anh không cần phải gượng ép mình như vậy đâu, em đúng là làm chuyện vô ích mà"

yaku cảm thấy khó xử vô cùng, cảm giác áy náy và ngại ngùng đang từ từ đi lên đỉnh điểm cảm thấy khó chịu vì mình nhọc lòng nặn ra đôi ba lời an ủi nhưng đối phương vẫn khóc lóc. còn lẩm bẩm muốn kí đầu thằng nhóc đó nhưng vẫn là giữ chữ tín, cầm lấy chiếc quần khêu gợi đó mà từ từ xỏ vào mặc. lev phía này vẫn còn sợ mình diễn hơi lố nên ra sức thút thít để lấy thêm thương cảm, lòng bàn tay che lên đôi mắt hơi ươn ướt nhưng vẫn cố lấp ló nhìn qua những khe hở ngón tay.

cảm giác lấp ló này làm cậu cảm thấy sảng khoái tột độ, cứ như là một trò mạo hiểm mà bản thân đạt được vậy!

"anh đây xong rồi, còn không mau nín khóc"

"hix– mắt em hình như có chút đau"

"lại đây anh xem"

lev hình dáng cao như cây sào nhưng bước chân có phần vụng về từ từ tiến về phía người nọ, yaku lúc này trong thăm tâm lại trổi dậy sức mạnh làm anh nên làm lộ ra bộ dạng ân cần yêu thương. còn cẩn thẩn xem rõ xem người kia đau như thế nào mà có ngờ được đâu thằng oắt con kia lại đang ra sức lừa bịp mình. lev thiu thỉu nắm chặt hông yaku làm anh từ trên xuống dưới đều như bị nắm thóp, rõ giật mình và hoảng.

"thấy chưa? mặc vào trông cứ như siêu mẫu ấy chứ ở đó mà cứ ngượng"

"i-im đi!"

"hay anh cảm thấy xấu hổ vì bị một thằng con trai khác thấy mình mặc quần lót? cũng có phải là lần đầu đâu chứ... lần trước còn tuốt tuốt với nhau rồi cơ-"

"cái thằng này, chê miệng quá rỗng hay sao?"

"ơ... đúng thật là có trống vậy anh đưa lưỡi anh vào cho miệng em đầy nha!?"

phát cáu với cái miệng giảo hoạt của lev yaku vùng vằng muốn tay người nọ buông khỏi eo mình nhưng không thành, ngược lại còn bị trêu đến phát ngượng.

"anh nè, tuy là em khoái anh thiệt đó nhưng mà đôi lúc anh cũng nên đáng yêu một chút"

"cậu ý gì?"

"ừm hmm thì là..."

chán ngán khi phải đấu võ mồm với thằng oắt con vì vậy mà anh ngã người nằm một góc trên giường, toàn bộ bài tập đều là đã làm hết lúc trưa nên bây giờ quả thật có chút chán. nhưng cũng chả có gì làm mà bên cạnh lại còn xuất hiện một cục nợ lắm lời. ngay tức khắc cậu haiba lev cũng ngay tắp lự nằm bên cạnh ôm chặt đàn anh đang cáu gắt cuộn tròn trong chăn muốn tách biệt khỏi cậu, nhưng anh ấy nghĩ cậu là ai? là haiba lev cục cưng đẹp trai của anh ấy chứ còn ai cho được.

"anh giả vờ dỗi để em dỗ có đúng không?"

"ai thèm giả vờ với cậu"

"đừng có chối, em nắm hết bài của anh rồi"

"rồi giờ sao? còn không định về cho tôi ngủ hay định ám ở đây luôn?"

"ơ kìa anh... mới có bao nhiêu giờ đâu, anh là đang muốn đuổi em có đúng không?"

"ừ"

lev cảm thấy là mặt mình kể từ khi theo đuổi anh trai này là có vẻ dày lại không ít, nhưng mà cũng không biết người ta có nhận ra là mình đang theo đuổi người ta không nữa. nằm suy tư một lúc sau khi cứ mãi chú tâm nhìn lên trần nhà, lev mới chán chường hỏi.

"anh nè"

"tôi tưởng cậu ngủ rồi?"

"anh không thắc mắc sao em kêu anh mặc quần lót xong cái hai đứa mình chỉ nằm vầy hả?"

"thắc mắc chi cái chuyện đó!"

"em muốn thịt anh lắm ấy ch-"

"câm miệng"

yaku xoay mình nhập hội lev và giờ cả hai đứa đều dán mắt nhìn trần nhà suy tư.

"anh nè"

"gì?"

"em thích anh"

"..."

"ủa anh? nghe không đó?"

"ừ"

"cho em đánh anh cái được hông?"

"thử đi"

dứt câu hai đứa vẫn cứ im ru và dán mắt lên trần nhà, chỉ khác đi ở chỗ trên trán lev bắt đầu xuất hiện được hai ba giọt mồ hôi lạnh.

"anh nè"

"sao nữa"

"em sắp chuyển đi rồi"

"gì?"

yaku bật người dậy khuôn mặt đăm chiêu nhìn người nọ, cảm thấy nếu mình cứ nhìn như vậy thì đối phương sẽ không trụ nổi nữa mà nói rằng tất cả chỉ là lời nói dối. nhưng trái lại khuôn mặt lev lúc này rất nghiêm túc.

"có giỡn không đó?"

"những gì em nói từ nãy đến giờ đều là thật"

"kể cả nói thích anh?"

"um"

hai người mặt đối mặt nhưng tâm tư rối bời bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn so với những lúc ban nãy. ngay khi anh chuẩn bị nói gì đó thì lev chỉ lạnh mặt xin về, quay lưng bảo buồn ngủ. buồn ngủ cái nỗi gì lúc này...

kể từ hôm đó cậu nhóc cũng không lẽo đẽo làm phiền anh nữa, mẹ cũng không nhắc đến cậu như khi trước nữa. lúc ăn cơm cũng chỉ hỏi sao dạo này không thấy lev sang nhà chơi, nói râm rang chị gái cậu vừa về nước nhưng  mục đích về lại là thu xếp cho cậu chuyển đi. trách cũng không muốn bởi cả hai cũng chẳng là gì của nhau cả nhưng yaku chỉ thắc mắc tại sao đến những lúc thế này cậu lại im lặng, thật là không có gì muốn nói với anh sao?

và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, lev cùng gia đình chuyển đi mà không một lời nhắn gửi. yaku cũng chẳng biết làm gì ngoài nghĩ rằng vẫn là nên quên đi cậu ta. mùa thu dần dà trôi qua nhường lại vị trí cho một mùa đông lãnh lẽo, mùa đông năm nay yaku cảm thấy mình không có bất kì kế hoạch nào cùng bạn bè vì vậy mà quyết định sẽ ở nhà với mẹ.

*xin chào quý khách, tôi nhân viên giao hàng bên bưu điện hiện tại quý khách có một bưu phẩm cần ký tên*

yaku morisuke khuôn mặt bày rõ sự khó hiểu khi thông qua mắt mèo của cửa nhà nhìn ra, có người bảo có bưu kiện nhưng rõ ràng cậu đã làm gì đặt món gì đâu. nhưng cũng không thể để nhân viên bưu điện cứ đứng đợi mãi được. cũng có thể đây là đồ mà mẹ đặt đi?

cứ như vậy mà làm theo suy nghĩ của mình cậu vội mở cửa để người nhân viên không phải đợi lâu thêm nữa, sau khi ký tên và chào người nhân viên cậu mới đóng cửa vào nhà.

điều kỳ lạ là trên bưu kiện lại để tên người nhận là cậu chứ không phải mẹ, vậy tức là đây là đồ mà ai đó gửi cho cậu rồi. nghĩ kĩ thì sinh nhật cậu cũng qua cách đây mấy tháng mà bố làm ở cục cảnh sát rõ ràng có nói rằng quà giáng sinh năm nay của bố có lẽ sẽ về muộn. yaku xé giấy báo được bọc bên ngoài bưu kiện rồi bắt đầu mở hộp. bên trong gồm một vài lá thư, hình của cậu và còn... một vài món đồ chơi người lớn.

đứng trước cửa nhà chẳng biết là vì gió lạnh mùa đông hay là vì sự ngại ngùng đã đạt đến đỉnh điểm mà khuôn mặt cậu đỏ lựng cả lên. đôi tay nhỏ cũng thoăn thoắt cầm lấy lá thư và đọc.

*cục cưng thân mến

à ừm em không nghĩ gọi tên anh là một phép lịch sự vì thế em sẽ gọi anh theo ý thích của mình, mà dù gì lúc anh nhận được lá thư này của em thì em cũng đã không còn bên cạnh anh nữa. vì thế mà em sẽ mặc sức làm càn, sẽ không lo anh vì ngượng mà sinh giận dỗi nữa. ừm hmm thật ra em cảm thấy rất có lỗi vì khi chuyển đi đã không nói lời nào với anh nhưng xin anh hãy thứ tha cho lỗi lầm ấy của em, vì em sợ mình sẽ không nỡ rời đi. nếu khi ấy anh mỉm cười và chúc em sẽ sớm làm quen được thật nhiều bạn mới khi chuyển đến nơi khác, em sẽ không kìm lòng được mà nảy sinh cảm giác ghét bỏ anh. em thật không muốn anh vui vẻ khi em rời đi, vui vẻ khi không còn em bên cạnh nữa...

em biết mình vẫn còn trẻ con lắm, nhưng biết sao được khi em chỉ muốn bắt nạt anh. muốn là người duy nhất được nhìn thấy những lúc anh ngượng ngùng đến phát giận. chỉ muốn là người đàn ông duy nhất của cuộc đời anh.

morisuke anh có biết không? dù em đã dặn lòng rằng bản thân vẫn nên có chừng mực nhưng em vẫn không sao muốn nghĩ đến anh, nghĩ thôi đã là không đủ với em. vì thế mà em khao khát muốn được thấy anh nhiều hơn nữa, em cũng muốn cùng làm những chuyện yêu đương đáng xấu hổ nữa... ừm thì lần đầu được anh tuốt cho, quả thật em cảm thấy rất tự hào vì thằng em của em được cùng anh sung sướng...

thật chỉ muốn nói lời yêu dành cho anh nhiều hơn nữa, nhưng biết sao được anh lại là một ông anh nhạt nhẽo. nhưng dù vậy em vẫn yêu anh rất nhiều, có phải là kỳ lạ hay không? dù sao thì xin anh nhận lấy món quà này nhé! dù cho là em biết anh sẽ rất sốc khi nhìn thấy mấy món quà mà em đích thân lựa...

em biết là anh thừa biết rằng em thích anh lâu lắm rồi, nhưng đồ ngốc anh vẫn cứ đờ mặt ra rồi mặc kệ. em đau lòng lắm, vì thế em chỉ lại muốn níu kéo anh lần nữa, vì thật lòng không muốn đôi ta phải lạc mất nhau. nếu anh chấp nhận cứu vớt lấy trái tim này xin  hãy gọi dãy số dưới đây và còn dùng những món đồ chơi trong hộp nữa... em rất nhớ anh và cả cơ thể anh nữa.                 (091-231-6XXX)

yêu anh

kí tên
haiba lev là người đàn ông trưởng thành.

bước lên phòng yaku morisuke chỉ biết bỏ tạm hộp quà của cậu người yêu tâm lí đã tận tâm lựa chọn theo như những gì được viết trong thư, tay lặng lẽ nhấn những con số được viết ở dãy số trong thư. trái tim cũng không biết từ bao giờ mà trở nên thổn thức, đập lên từng hồi theo tiếng chuông reo. chỉ khi đầu dây bên kia phát lên tiếng người trả lời, cậu tưởng chừng mình đã như ngừng thở.

"alo?"

"từ bao giờ mà em trở nên sến súa đến như thế hm, người đàn ông của anh?"

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro