CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin: aaa đau thầy nhẹ thôi

Lew: yên nào chịu đau một tý tôi bẻ lại là không còn đau nữa

Hanbin: không đau chết đi được.....Aaaaaa

trong lúc cậu đang mãi nói thì lew đã bẻ lại vì quá bất ngờ vì đau nên cậu đã khóc luôn

hanbin: oa hic thầy quá đáng tôi chưa chuẩn bị mà hic " cậu vừa khóc vừa lấy tay dụi mắt trong như em bé bị người khác cướp kẹo vậy"

Lew thấy cậu khóc nhanh chân đứng dậy cầm tay cậu không cho cậu dụi mắt nữa

Lew: tôi xin lỗi, đừng dụi nữa 1 xíu mắt đỏ lên  đấy, tay còn đang bị thương nữa vừa mới tha thuốc lên cậu khóc như vậy trôi hết thuốc phải tha lại đau lắm đấy

Hanbin: oa thầy còn dọa tôi " cậu không nín mà còn khóc to hơn "

Lew: ấy đừng khóc nữa "Lew ôm cậu vỗ vỗ lưng cậu an ủi" bình tỉnh xem lại đi có phải chân hết đau rồi không

cậu nghe vậy cũng từ từ cử động quả thật hết đau rồi

Hanbin: hết rồi " cậu sụt sịt trong lòng Lew trả lời "

Lew: vậy tại sao còn khóc " Lew đẩy cậu ra lấy giấy lau nước mắt cho cậu "

Lew: sắp vô lớp rồi đừng khóc nữa vô lớp mắt sưng lên bạn cười cho

Hanbin: thầy...không cần thầy nữa " nói rồi cậu giựt miếng giấy trong tay Lew rồi bỏ đi"

Lew nhìn theo bất lực lắc đầu nhìn con mèo giận dỗi bỏ đi

__________________

Taerae: tìm lại được chiếc vòng rồi sao mặt m cứ không vui thế

Hanbin: không gì t chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi

Taerae: thật không đấy

Hanbin: thôi qua kia mua ít đồ rồi về

Mua đồ xong thì cậu cũng về nhà, tắm rửa thay đồ ăn xong xuôi hết cậu ngồi trên ghế sofa xem phim thì cậu nhận được một cuộc điện thoại từ anh trai yêu quý của cậu

Hanbin: Em nghe

Bí ẩn: em đã điền vào nguyện vọng để vào trường nào chưa ?

Hanbin: em chưa, sao thế ạ

Bí ẩn: nhà trường vừa gọi anh là em chưa chịu nộp nguyện vọng

Hanbin: em chưa biết vào trường nào cả, em còn đang suy nghĩ

Bí ẩn: em vào trường anh đang học không bảo tốt sao, có anh ở đó cũng có thể giúp đỡ cho em

Hanbin: trường I'II Be There ý ạ

Bí ẩn: đúng rồi, trường đại học đứng đầu Hàn Quốc mọi thứ điều tốt hết sao em còn phải suy nghĩ

Hanbin: thì đó mới là thứ khiến em suy nghĩ đó, trường đứng đầu Hàn Quốc đó anh, em làm sao thi vào được trong đó

Bí ẩn: Em học rất giỏi mà với lại tự tin lên chứ, anh tin em sẽ thi vào được thôi dù kết quả như nào thì cũng phải thử chứ còn 3 tháng nữa mới thi lận mà

Hanbin: thi thế nào đây tuy các môn em  điều giỏi nhưng môn toán của em... hazzz " cậu nói chưa hết câu đã thở dài "

Bí ẩn: không gì là không thể cả, em không vào được thì vào bằng tiền mọi chuyện có thể giải quyết bằng tiền mà nhà mình cũng không thiếu tiền

Hanbin: Anh....em không muốn vào bằng cách đó, em muốn vào bằng thực lực của em

Bí ẩn: anh biết rồi, anh biết rồi em cứ suy nghĩ đi anh sẽ báo cho nhà trường để cho em chút thời gian

Hanbin: cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ kỹ

Bí ẩn: um mà hanbin

Hanbin: dạ

Bí ẩn: vậy đi nếu em đậu được vào trường đó anh sẽ không ép em vào công ty nữa em muốn mở cửa hàng cũng được anh sẽ cho em mượn tiền

Hanbin: ụa câu trước cảm động sao câu sao nghe cho mượn cảm lạnh ngay vậy, em tưởng là em cho tiền em mở chứ

Bí ẩn: muốn thành công thì phải chịu cực chứ với lại cho em mượn không lấy lãi còn gì nữa

Hanbin: quá đáng

Bí ẩn: em mới quá đáng ý, anh vừa đi học vừa trông công ty còn em không giúp thì thôi đi còn muốn ra ngoài làm, giờ anh đồng ý cho em rồi còn nói anh quá đáng

Hanbin: vậy anh mở lại thẻ cho em đi

Bí ẩn: khi nào đậu đại học anh sẽ mở

Hanbin: anh đùa em à

Bí ẩn: anh không đùa

Hanbin: biết vậy em ở VN với bame rồi không qua đây với anh

Bí ẩn: hối hận đã muộn rồi

Hanbin: không nói chuyện anh nữa em cúp đây

Dứt câu cậu liền tắt điện thoại văng lên bàn giận dữ rồi bước lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro