CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối như lời hẹn của cậu Lew đã đến trước cửa đón cậu nhưng Lew bấm chuông mãi không thấy cậu đâu , Lew đã đứng trước cửa được 10 phút rồi nhưng vẫn ko thấy ai khiến Lew khẽ nhăn mặt định quay lại xe thì thấy cửa mở ra trước mặt Lew là một cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ khiến Lew phải đứng bất động chìm đắm trong nụ cười của người trước mắt

Cậu mở cửa cười chào hỏi người kia nhưng người kia mãi đứng nhìn cậu không có động tĩnh gì khiến cậu ngừng cười tiếng đến chọt chọt lên má người kia ngây thơ hỏi

Hanbin: thầy Lew sao đứng đơ ra thế ạ

Nghe được giọng cậu khiến Lew bừng tỉnh thì thấy tay cậu đang chọt trên má mình liền phản xạ nắm lấy tay cậu đang chọt trên má mình để ngừng hành động đó lại

Hanbin thấy thầy nắm tay mình thì giật mình giựt tay lại

Hanbin: em xin lỗi em không cố ý chỉ là em thấy thầy đứng yên nên muốn kêu thầy thôi

Lew: tôi không để ý nhưng cậu đã quên lời tôi nói rồi nhỉ

Hanbin: hả lời gì , thầy có nói j đâu

Lew: ở ngoài thì đừng kêu tôi bằng thầy

Hanbin: ai biết được lúc đó bệnh sao nhớ được chứ, anh không thể trách người bệnh được

Cậu nói rồi quay lại đóng cửa đi qua Lew tiến lại chiếc xe đang đậu trước cổng, Lew thấy vậy cũng đi theo cậu mở cửa cho cậu vào xe rồi vòng qua bên ghế lái

Lew: thắt dây an toàn " Lew nhắc nhở cậu "

Hanbin: ồ  " cậu định cày dây an nhưng cậu kéo mãi không được cậu liền nhìn qua Lew bằng ánh mắt cầu cứu "

Lew thấy vậy cũng bất lực trước độ ngốc của cậu anh chường người qua cậu thắt dây an toàn lại cho cậu trong lúc đó 2 người vô tình chạm mắt nhau khiến cậu bối rối quay mặt đi tai cũng đã chuyển hồng tim cậu đập nhanh liên hồi, cậu phải cố tìm trong túi áo cậu ra 1 hộp kẹo mở ra bỏ 1 viên vào miệng khiến cậu bình tĩnh lại, cậu lấy ra thêm 1 viên nữa đưa qua cho Lew

Hanbin: kẹo

Lew: tôi không thích ăn kẹo

Hanbin: anh ăn thử đi kẹo này ngon lắm không ngọt quá đâu ăn vào còn có cảm giác lạnh nữa khiến ta thoải mái hơn đó

Lew nghe cậu nói vậy cũng miễn cưỡng lấy bỏ vào miệng

Hanbin: như nào ngon chứ

Lew: um " Lew vẫn tập trung lái xe um 1 cái trên mặt vẫn không có cảm xúc gì "

Hanbin: nhạc nhẽo " cậu lẩm bẩm trong miệng"

Lew: ăn ở đâu đây

Hanbin: anh cứ chọn đi tôi mời anh mà

Lew: um

Hanbin: * xía lại um người gì mà nhạt nhẽo *

_________________

Cậu và Lew hiện tại đã đến quán ăn, đây là một quán đồ ăn của trung, cậu rất ít khi ăn đồ ăn của trung nên cậu đưa menu cho Lew chọn món còn cậu thì vô nhà vs cửa tay

Cậu vừa cửa tay vừa lầm bầm

Hanbin: có nên nhờ thầy ý giúp mình không, mới quen được mấy ngày mà nhờ người ta giúp có kỳ quá không ta nhưng không nhờ thì mình trượt môn toán, ayzz phải làm sao đây

Hanbin: liều ăn nhiều vậy " cậu nhìn cậu trong gương quyết tâm rồi mở cửa nhanh chân bước ra "

Cậu đi đến bàn Lew đang ngồi thì thấy đồ ăn đã được bày trên bàn hết rồi, cậu nhanh chân ngồi xuống đối diện Lew

Lew: làm gì lâu thế

Hanbin: ăn đi nói nhiều quá " cậu gắp đại 1 món đưa qua bát Lew "

Lew nghe vậy cũng không hỏi nữa mà tập trung ăn , cậu thấy Lew ngoan ngoãn ăn thì cũng gắp một miếng bỏ vô miệng ăn thử,cậu vừa bỏ 1 miếng thịt trong nồi lẩu vô miệng thì nhanh tay lấy giấy nhả ra cầm lấy ly nước uống

Lew: sao thế không ngon hả " Lew thấy cậu đang ăn mà nhã ra thì ngước lên nhìn cậu hỏi"

Hanbin: sao cay thế " cậu lấy tay quạt quạt trước mặt rồi nói với Lew "

Lew: đồ trung phải cay rồi, cậu không ăn được cay hả

Cậu không trả lời mà cầm ly nước bằng 2 tay đưa trước mặt gật gật đầu

Lew: vậy ăn món này đi không cay " Lew gắp 1 miếng sườn xào chua ngọt bỏ vô bát cậu "

Hanbin: thật không " cậu nghi ngờ hỏi "

Lew: thật " Lew nhìn cậu mỉm cười nhẹ rồi gật đầu khẳng định "

Hanbin: anh cười lên rất đẹp đó " cậu ngay người khi thấy Lew cười với cậu, cậu cũng liền  cười tươi nhìn Lew nói "

Lew: hửm " Lew nghe cậu nói vậy ngạc nhiên nhìn cậu "

Hanbin: Thật sự ý anh cười lên đẹp lắm nên cười nhiều lên đừng có chưng bộ mặt không cảm xúc đó nữa tuy có đẹp thiệt nhưng lạnh lùng quá " cậu vô tư vừa ăn vừa nói với Lew"

Lew không trả lời của cậu mà chuyển sang chuyện khác

Lew: lo ăn đi

Hanbin: biết rồi... ông thầy khó tính

Lew: cậu nói cái gì

Hanbin: có gì đâu hihi anh nghe nhầm rồi nãy giờ tôi im lặng mà

Lew không trách cậu nữa mà tập trung ăn, hanbin thì lâu lâu lại ngước lên nhìn anh khi anh nhìn lại thì cười cười rồi né tránh đi, cậu liên tục gắp thức ăn bỏ vô bát lew bảo ăn nhiều vào, Lew thấy cậu muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói nên anh đành hỏi

Lew: có chuyện gì nói luôn đi đừng cứ nhìn tôi như thế

Hanbin: sao anh biết

Lew: đoán thôi

cậu liền rời chỗ ngồi đi qua ngồi cạnh Lew rồi hai tay nắm lấy áo anh ngước lên nhìn Lew, con mắt cậu long lanh lên nhìn Lew bằng gương mặt năn nỉ môi cứ chu chu lên nói

Hanbin: anh đẹp trai ơi, anh là người tốt nhất tôi từng gặp đó, nên tôi có chuyện này muốn nhờ anh được không?

Lew: nói

Hanbin: anh làm thầy dạy thêm toán cho tôi được không, tiền bạc không thành vấn đề anh muốn bao nhiêu cũng được " cậu chớp chớp mắt nhìn anh "

Lew: tôi không thiếu tiền

cậu nghe vậy liền yếu xìu đi nhưng không lâu sau cậu lại nói tiếp

Hanbin: vậy anh muốn tôi làm gì cũng được chỉ cần anh giúp tôi thi qua môn toán thôi

Lew: được nhưng tôi chỉ dạy kèm cho cậu được thời gian tôi còn thực tập thôi

Hanbin: vậy thì tốt quá nhưng anh muốn tôi làm gì

Lew: tôi chưa nghĩ ra cho cậu nợ đó

Hanbin: vâng   "cậu trả lời xong quay lại chỗ ngồi vui vẻ ăn tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro