CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae: bỏ qua chuyện đó đi, sao hôm qua m không về ktx với lại sáng sao không đi học có chuyện gì thế " Taerae đi đến ngồi cạnh cậu "

Hanbin:..... " Cậu bỏ ly sữa trên tay xuống nhìn taerae "
_______________________

( Chap này đổi cách xưng hô của Taerae và hanbin nhá )
_______________________

Taerae: vậy là cậu nghe được Lew tỏ tình với Seop?

Hanbin: um

Taerae kéo cậu vào ôm lấy an ủi, tay vuốt vuốt trên lưng cậu

Taerae: không sao, có tớ đây rồi muốn khóc thì cứ khóc đi khóc một lần rồi thôi, buông bỏ tất cả tiếp tục cuộc sống mới

Hanbin: nhưng....bin không thể buông bỏ được..
" Cậu siết chặt lấy Y mà khóc "

Taerae không nói gì nữa chỉ im lặng đợi cậu khóc xong

Taerae: nhưng cậu có nghe được anh Hyeongseop trả lời không

Hanbin: hic... " Cậu lắc đầu "

Taerae: chưa biết người ta đồng ý chưa đã như vậy rồi

Hanbin:....

Taerae: Nếu chưa phải người yêu thì binnie vẫn còn cơ hội đấy thôi

Hanbin: nhưng...người anh ấy thích không phải bin, người anh ấy yêu là anh Hyeongseop chứ không...phải bin hic " cậu nói xong lại khóc  tiếp "

Taerae:....

Hanbin đẩy Taerae ra ngồi ngay ngắn lại lấy giấy trên bàn lau đi nước mắt của mình

Hanbin: tớ nhận ra rồi

Taerae: hửm?

Hanbin: tất cả chỉ là do tớ ảo tưởng mà ra, đến cuối cùng chỉ có mình tớ là người luôn tự lừa dối bản thân mình...

Taerae:...

Hanbin: anh ấy không phải chỉ luôn quan tâm với mình tớ không mà còn Hyeongseop nữa anh ấy cũng luôn quan tâm chăm sóc với Hyeongseop anh ấy luôn nhẹ nhàng với anh Seop, anh Seop có làm bất cứ đều gì vẫn sẽ luôn nhẫn nại nói cho anh ấy hiểu , còn đối với tớ cũng có chăm sóc quan tâm đó, nhưng miễn tớ làm gì không đúng ý lại giận dữ quát mắng tớ, tớ nhận thấy mấy đều đó chứ nhưng vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình là họ quen nhau từ nhỏ thân thiết là bình thường nhưng bây giờ tớ hiểu rồi, đó là do anh ấy thích người đó nên mới làm như vậy chứ không phải do thời gian

Hanbin: bin thua rồi, tất cả bin đều thua rồi, giờ bin không biết làm sao nữa, hằng ngày thấy họ vui vẻ bên nhau như vậy bin không thể nào chịu được nhưng vẫn không còn cách nào khác nên hôm qua bin không muốn về đó và hiện tại cũng vậy, bây giờ bin không biết phải đối mặt với họ như nào nữa

Taerae: không sao bây giờ binnie cứ ở đây khi nào bình tĩnh đối mặt được với họ thì về đó, cứ đi học bình thường tớ sẽ nói với họ cậu ở nhà bạn để tiện chăm sóc cho bạn đang ốm   " Taerae nhẹ giọng an ủi nói "

Hanbin nắm lấy tay áo Taerae, mắt long lanh nước nhìn Taerae

Hanbin: đừng nói cho anh tớ biết, tớ không muốn anh hyuk lo

Taerae: chuyện này...hazz được rồi nhưng cậu đó cũng phải nên điện nói gì đó cho anh cậu đỡ lo đi qua giờ nói lải nhải bên tai tớ hỏi cậu đâu nhức hết cả đầu

Hanbin: um, 1 xíu tớ sẽ điện anh ấy

Taerae: sao ổn hơn chưa

Hanbin:...." cậu nhẹ gật đầu "

Taerae: được vậy đi làm thôi

Hanbin: không muốn " cậu mếu máo nhìn Taerae lắc đầu lia lịa "

Taerae: đã ở đây rồi thì không thoát được đâu " Taerae nắm tay cậu kéo xuống dưới "

Hanbin: ấy từ từ ngã

Taerae đẩy cậu vô quầy bartenders lấy tạp dề mặc cho cậu

Taerae: bận bịu sẽ làm chúng ta không còn nhớ chuyện không vui nữa nên cố lên nhé " Taerae quay mặt đi "

Hanbin: ê ê đi đâu đấy " Cậu gọi theo Taerae "

Taerae: 15ph nữa quán sẽ mở cửa nên bây giờ đi dọn dẹp chứ đi đâu nữa " Taerae quay lại nói với cậu "

Hanbin: chúc vui vẻ " cậu cười trêu chọc taerae, đây có vẻ là nụ cười đầu tiên trong ngày của cậu chứ không phải là những giọt nước mắt kia "

Trong thời gian đợi quán mở cửa thì cậu lấy điện thoại ra nhắm tin với anh cậu để cho anh bớt lo, cậu đã cố hỏi khéo anh là mình có thể chuyển Ktx không nhưng anh cậu nói chuyện này là không thể một khi năm nhất đã ở ktx nào thì sẽ luôn ở đó cho đến khi không còn học nữa, nhưng không phải là không bao giờ chuyển được tùy trường hợp giống như không hòa thuận với bạn cùng phòng xích mích với nhau thì nhà trường sẽ xem xét đổi lại,câu trả lời của hyuk khiến cậu phải suy nghĩ

Hanbin: * nhưng bây giờ đâu có xích mích hay gì với họ đâu làm sao mà chuyển ra được *

Tiếng nhạc bắt đầu được mở lên đèn trong phòng cũng được tắt đi thay vào đó là đèn chớp chớp đủ sắc màu và cậu biết đã bắt đầu tới giờ làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro