Chap 1 : Cảm xúc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Eui-woong có một bí mật mà không muốn ai biết hết, chính là cậu yêu đơn phương người anh hàng xóm cùng bên cạnh cậu từ nhỏ đến lớn, cảm xúc đó luôn ấp ủ trong lòng cậu từ năm cấp 2 ,nhưng đến bây giờ cậu không thể bày tỏ tình cảm của mình với người cậu yêu , cậu sợ , sợ anh sẽ cảm thấy kinh tởm và xa lánh cậu, sợ anh không còn yêu thương cậu nữa , lo sợ tình cảm hai người rạn nứt nên cậu chỉ có thể giữ chặt nó cho riêng mình, nhưng cậu không ngờ đến , quyết định đó đã thay đổi cuộc đời cậu .

Khi bước vào năm cấp ba , cậu chỉ mới học lớp 10 mà anh thì đang là lớp 12 ,chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới , nên cả hai rất ít khi gặp nhau, hôm nay anh hẹn cậu đi ăn cơm trưa cùng , ra sân sau trường đợi một lúc thì bỗng từ đằng xa cất lên tiếng nói:

- " Woongie, đợi anh lâu chưa? Sao không ngồi đi cái thằng nhóc này, chân em đang bị thương đấy!"

Cậu quay lại thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc , giọng nói quen thuộc, chính là thứ đã in sâu trong tâm trí cậu nhóc 17 tuổi này, anh tựa như hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời , đôi mắt to tròn luôn chứa nhiều cảm xúc, gương mặt bánh bao trông cực kì đáng yêu, mái tóc hồng tung bay trong gió làm cậu đứng hình mất vài giây, anh....... rất đẹp. Đẹp đến nổi cậu chỉ muốn đem anh giữ cho riêng mình , không muốn ai nhìn thấy anh , anh chỉ cần làm bông hoa hướng dương của riêng cậu là được. Nhìn thấy cậu đang còn đơ ra đó anh lo lắng 'không phải nay bé gấu con phát sốt rồi chứ? ' đưa tay áp lên trán cậu , cảm nhận một luồng ấm áp trên trán cậu giật mình thì phát hiện khuôn mặt lo lắng của người đối diện.

-" Woongie sao vậy? Em không khỏe trong người sao? "

Thấy anh đang lo cho mình cậu cảm thấy cực kì hạnh phúc , ánh mắt nhìn anh đầy ôn nhu sủng nịnh.

-" Hanbin huyng , em không sao , chỉ là đang lo lắng cho để thi năm nay thôi "

Hanbin nghe vậy thì lập tức phồng má , thằng nhóc này lại vậy nữa rồi , dù đi đến đâu thì trong đầu cũng toàn học học, chả cho bản thân thời gian rảnh nghỉ ngơi, à mà dù sao nhóc gấu của anh là học bá đó nha, luôn đứng trong top đầu học sinh giỏi toàn trường nên là làm gì có thời gian để ý đến việc khác , nghĩ tới đây anh lập tức thở dài rồi nói .

-" Ngồi xuống ăn cơm thôi nào, lát vô học rồi đó!"

Đồ ăn hôm nay toàn những món cậu thích, nhìn thấy gấu con ăn vui vẻ anh cũng rất vui, sau khi ăn xong và dọn dẹp lại thì cũng là lúc tiếng chuông vào học cậu và anh phải tách nhau ra tại anh học tầng ba của dãy dành cho học sinh năm cuối còn cậu thì học ở dãy một , mặc dù học xa nhưng có những lúc đổi tiết cậu và anh có hay nhắn tin cho nhau.

-" Nà nà Woongie chiều nay anh về sớm chắc không đi về chung với nhóc được rồi, tại anh có hứa với chị chủ quán tiệm bánh sẽ về phụ chị ấy trang trí lại cửa tiệm , hôm nay cũng gần giáng sinh rồi còn gì."

Cậu khẽ bật cười , anh ấy lúc nào cũng vậy ,sợ cậu đợi nên khi ra về trước sẽ nhắn tin kiềm theo đó là mấy cái icon làm nũng trông yêu cực. Cậu nhanh chóng nhắn lại

-" Hanbin huyng lát em ghé tiệm bánh chỗ anh được không? Dù sao lâu rồi không ghé nên có chút nhớ hương vị rồi, được không huyng 🥺🥺 ?

Hanbin nhìn thấy tin nhắn cũng khẽ phì cười , gấu con dễ thương quá, sau đó anh nhắn lại cậu có thể tới ăn nhưng phải về sớm không được chờ anh , có lần cậu không về mà cứ chờ anh dưới trời đông nên trở về liền bị sốt , hanbin lo đến nỗi hoảng quá phải xin nghỉ để về chăm con gấu ngốc không biết chăm sóc bản thân kia, sau đó cậu bị anh mắng cho một trận lại đâm ra vẻ mặt xụ xuống hối lỗi , điều đó khiến anh dù muống mắng cũng không thể , ai kêu woongie nhóc con này đẹp quá làm gì, đã đẹp trai , đáng yêu lại lâu lâu hay cùng anh bày trò chọc phá anh trai của cậu ấy khiến cả hai bị mắng miết , nên anh chưa bao giờ từ chối con gấu này cũng một phần là vì anh thích cậu, có lẽ là thích từ hồi cuối cấp 2 .

Lúc đó cậu đứng đợi anh ở bên ngoài cổng trường , mùa thu nên trời hơi se lạnh từng đợt gió lạnh thôi bay tóc cậu, ngước đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định lúc đó anh vô tình nhìn thấy , hanbin cảm nhận như thời gian đang ngừng lại, ngừng lại khoảnh khắc đó mà một thứ cảm xúc không tên cũng hình thành trong anh từ lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro