Chap 19: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Euiwoong để đống giấy tờ lên trên bàn , xoa xoa thái dương rồi mở mắt nhìn lên trên tấm hình được để trên bàn , trong hình là ảnh hai người con trai mặc trên mình hai bộ vest trắng. Người con trai tóc hồng mỉm cười hạnh phúc , nét mặt anh vừa đáng yêu lại dịu dàng, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người . Kết hôn cũng được 8 năm , cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, từng kỉ niệm bên nhau đã khiến cậu hạnh phúc biết bao , hiện tại Hanbin vẫn duy trì công ty của gia đình anh, vẫn là vị giám đốc mà mọi người yêu mến.

Tuy có lúc bận rộn , nhưng anh vẫn luôn nhắn tin bảo cậu phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, 8 năm trôi qua hai người dành chọn tình yêu thương duy nhất cho nhau. Hôm nay tan làm sớm Lee Euiwoong vươn vai mệt mỏi đứng dậy, cầm áo khoác trên tay cậu bước ra xe.

Lái xe trên đường ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa hướng dương , loài hoa mà vợ cậu thích nhất, rồi đến cửa tiệm trang sức , năm nào cũng vậy cả hai sẽ thay phiên nhau tặng một món quà cho đối phương , dây chuyền , hoặc nhẫn , đồng hồ đều là đồ đôi của cả hai. Euiwoong nhìn qua chiếc nhẫn được đeo vào ngón đeo nhẫn cưới , đây là chiếc nhẫn hình hoa anh đào vì năm ngoái do cậu bận đi công tác nên về trễ ngày kỉ niệm hai ngày, làm vợ cậu giận dỗi nguyên một ngày mất công đi dỗ ngọt Hanbin.

Thì ra anh ấy vốn đã chuẩn bị nhẫn cho cậu còn nói năm nay không cùng nhau ngắm hoa anh đào thì dùng chiếc nhẫn hoa anh đào này làm kỉ niệm để nhắc đối phương không được quên nữa. Euiwoong mỉm cười sau đó lựa một sợi dây chuyền bạc in hình chiếc ổ khoá nhỏ xinh xắn, ý nghĩ trong đầu loé lên , trả tiền rồi lái xe đi vòng qua khu ẩm thực mua loại bánh ngọt mà anh thích ăn nhất.

Quà đã chuẩn bị xong Euiwoong hào hứng lái xe trở về nhà , nhưng đến nhà thì thấy tối om, nghĩ chắc anh chưa về nên nhẹ nhàng mở cửa vào . Lúc đóng cửa lại cũng là lúc đèn trong phòng vụt sáng , cả căn phòng khách từ nhà bếp được trang trí mang đậm chất nhẹ nhàng, hoa hướng dương được gắn xung quanh trên tường trong rất đáng yêu làm Euiwoong khẽ bật cười lắc đầu vì vợ của cậu vẫn luôn có sở thích như vậy mỗi khi đến kỉ niệm ngày cưới.Bỗng một giọng nói trầm nhẹ nhàng cất lên

-" Em về trễ 15 phút 02 giây"

-"Haha , vợ à sao anh lại tính toán với chồng mình như vậy chứ"

-" Em lúc nào cũng trễ cả"

-" Xin lỗi mà, đừng giận em mà~~"

-"Anh có thể giận nổi em sao, mau đi rửa tay đi anh nấu đồ ăn tối hết rồi"

-"Tuân lệnh"

Hanbin bật cười bất lực trước con người nào đó, biết là cậu rất bận nhưng anh tỏ ra giận dỗi vì muốn cậu có thể thấy đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi đúng lúc , có khi thấy cậu còn thức tới 2h sáng anh xót lắm chứ, ai mà muốn người mình yêu phải mệt mỏi đâu nhất là người đã chung sống 8 năm trời. Anh cười nhẹ nhìn bóng lưng cậu sau đó quay người vào bếp dọn đồ ăn ra . Euiwoong rửa tay bước ra thấy toàn món cậu thích thì mắt lập tức sáng long lanh chạy như bay đến bàn ăn.

-"Oa~~ toàn món em thích ăn nhất , vợ ơi anh là nhất~~"

-"Bớt nịnh đi ông, mau ngồi xuống ăn"

Euiwoong gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng , thịt được anh ướp rất vừa ăn , có vị cay cay , lại mềm tan ăn ngon cực kì, Hanbin nhìn người đối diện ăn đến quên trời quên đất , mất luôn cả hình tượng vị chủ tịch lạnh lùng khi làm việc , ở nhà chỉ biết làm nũng với anh thôi , mà anh thì làm sao cưỡng lại được gương mặt đáng yêu của con gấu nào đó🐻

-" Ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với em đâu"

-" On á à (Ngon quá mà)"

-" Haha vậy ăn nhiều chút"

Bầu không khí trong căn nhà luôn ấm áp khi có hai con người luôn dành cho nhau những lo lắng , yêu thương cũng như thấu hiểu lẫn nhau. Cho dù có hiểu lầm thì cũng nhanh chóng hoà giải thôi, Euiwoong làm sao có thể chịu được khi chiến tranh lạnh với anh , một ngày là cậu chịu không nổi mà mè nheo đu theo anh bám riết rồi, đến khi anh bảo không giận nữa thì mắt rưng rưng, tỏ ra uỷ khuất.

Riết rồi không biết anh đang nuôi chồng hay nuôi trẻ con nữa =_= nhưng mà nói gì thì nói , con gấu ấy vẫn luôn là số một trong lòng Oh Hanbin anh, nhìn con gấu không ngừng khen đồ ăn anh nấu mà cười đến híp cả mắt là đủ thấy nhóc ấy đáng yêu đến nhường nào rồi.

Sau khi ăn xong cả hai nắm tay nhau đi dạo, ngắm nhìn từng đợt hoa anh đào rơi tung bay trong gió , Hanbin thở một hơi dài cảm nhận không khí thoải mái ở bên ngoài , từng đợt anh đào rơi xuống anh đưa tay đón lấy cánh hoa anh đào , ánh mắt dịu dàng , Euiwoong nhìn anh , nắm lấy bàn tay anh làm Hanbin quay lại đối mặt với cậu

-" 8 năm rồi nhỉ?"

-" Ừm.. thật nhanh , mới đây chúng ta bên cạnh nhau cũng 8 năm rồi"

-" Nhưng cái em muốn không phải là 8 năm trước mà là 8 năm sau, 10 năm hay 20 năm , em đều muốn cùng anh đón kỉ niệm ngày cưới như thế này"

-" Anh cũng nghĩ như vậy, tương lai của chúng ta không chỉ dừng lại ở 8 năm hay 10 năm mà là cùng nắm tay nhau đến hết cuộc đời"

Euiwoong hôn nhẹ vào môi anh , nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương

-" Nhắm mắt lại đi anh"

-"Ừm"

-"........Được rồi"

Hanbin mở mắt ra nhìn xuống cổ mình là một sợi dây chuyền hình ổ khoá nhỏ , anh bật cười khẽ trêu chọc cậu

-" Thẩm mĩ của chủ tịch Lee thật xấu"

-" Anh quá đáng"

-"Hahaha"

Euiwoong phồng má nhìn người nào đó đang ôm bụng cười , thật là , cậu dành chọn cả buổi mới chọn được đấy vậy mà vợ cậu còn trêu cậu, Hanbin đưa tay nựng yêu má cậu

-" Vậy ....ý nghĩa của chiếc vòng cổ kỉ niệm năm nay là gì?"

-"Khoá trái tim anh"

-"Hửm?"

-" Ổ khoá này chính là thứ sẽ khoá trái tim của Oh Hanbin anh lại mãi mãi , cho đến khi tìm được người mà sẵn sàng để mở nó ra mà thôi"

-" Ồ , vậy người đó là ai?"

-" Dĩ nhiên là người đang đứng trước mặt anh"

-" Em đâu có chìa khoá để mở"

-" Vậy em sẽ phá khoá mà không cần chìa khoá"

-" Có đạo lý sao chủ tịch Lee?"

-" Chỉ cần có thể trở thành người mà trái tim anh chỉ có thể chứa bên trong nó thì em làm gì cũng được"

-" Haha..."

Hanbin nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má gấu con , anh nói:

-" Thật may.... anh cũng có quà tặng em năm nay"

-" Nhưng.... không phải anh tặng năm ngoái rồi sao?"

-" Biết thế nào em cũng chỉ mua quà cho anh thì còn ý nghĩa gì gọi là kỉ niệm ngày cưới chứ"

-"........"

-"Phụttt... ngốc ghê"

Anh lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá nhỏ nhìn rất giống hoa văn trên ổ khoá mà Euiwoong tặng làm cậu ngạc nhiên

-"Đây....."

-" Vốn định mua một cặp dây chuyền đôi đó nhưng mà khi anh đến người bán bảo có người mua mất cái ổ khoá rồi , định bụng nếu em lại quên mua vật kỉ niệm ngày cưới thì anh sẽ mua tặng , đang buồn vì mất một cái thì em lại tặng anh cái ổ khoá mà anh đang muốn mua"

Euiwoong bật cười sau đó ôm lấy Hanbin , cậu không ngờ trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy , giống như định mệnh đưa anh đến bên cậu rồi cũng từ định mệnh hai người trở thành vợ chồng. Bây giờ cậu cũng muốn định mệnh đó trói buộc hai người bên cạnh nhau mãi mãi không rời xa, nơi nào có anh cũng sẽ có cậu vì Hanbin chính là tia sáng cuộc đời , là đóa hoa hướng dương nở rộ trong tâm trí cậu.

-" Tương lai sau này chúng ta cùng đi nhé anh"

-" Điều đó còn phải nói sao? Sau này hay mãi mãi anh cũng sẽ yêu mình Euiwoong mà thôi"

-"Vâng, cảm ơn anh..... hướng dương của cuộc đời em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro