Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh Hanbin ngồi trong lớp học ngẩng ngơ nhìn bên ngoài cửa sổ , hôm qua tuyết bắt đầu rơi bầu trời xám xịt mang cảm giác u buồn của mùa đông, tâm trí anh giờ đây đang trôi đi đâu đó nên không tập trung lắng nghe các tiết giảng trên lớp , lúc này đang là tiết Tiếng Anh của thầy Park người được coi là khó tính nhất khối 12 sau khi đang giảng giải đề thì lập tức sự chú ý dời đến thằng nhóc đầu hồng nào đó đang thả hồn theo mây , thế là không động tác thừa viên phấn trên tay ông an toạ giữa trán Oh Hanbin .

-" Ui! Đau"

Anh còn chưa kịp định hình thì đã nghe thấy giọng nói thân thương của giáo viên Park :

-" Oh Hanbin lại để tâm hồn nơi nào ?Lên đây giải câu này cho tôi."

Thế là anh bạn tóc hồng giải không được còn được nghe chửi của giáo viên Park nửa tiếng vì tội thả hồn theo mây ,không thì ngủ luôn trong tiết của ông bị bắt chép phạt và đuổi cổ về chỗ ngồi của mình, kết thúc tiết học địa ngục của thầy Park rồi đến tiết tự học Hanbin thấy chán định cuối xuống ngủ tiếp thì lại thấy tiếng của một thằng khó ưa trong lớp anh , từ lúc nó chuyển vào đây thì cứ tìm anh gây chuyện , anh cũng mặc kệ dù sao cũng sắp tốt nghiệp nên chẳng hơi đâu đi đáp lại mấy thằng dở hơi nhưng đời không như mơ , mới được một lúc lại nghe giọng nói e é của thằng chết tiệt đó vang bên tai:

-" Nè Oh Hanbin, hồi nãy mày nói gì với Serry nên cô ấy mới giận dỗi tao đúng không ?"

Hanbin chả lười để ý tên mập trước mặt tầm mắt nhìn đến nữ sinh tóc đen ngắn, trên tóc kẹp hình con thỏ đang ngồi nhìn về phía anh, thấy anh nhìn về phía mình thì đỏ mặt cuối đầu xuống ngượng ngùng , tên mập thấy vậy còn tức giận hơn nắm chặt cổ áo anh kéo lên rống to :

-" MÀY NHÌN CÁI GÌ? AI CHO MÀY NHÌN CÔ ẤY , CÔ ẤY LÀ CỦA TAO MÀY NGHE RÕ CHƯA, NHÌN NỮA TAO MÓC MẮT MÀY RA ĐẤY."

Vừa nói hắn phun nước bọt tứ tung khiến anh muốn nhịn không nhịn được nữa , đưa tay chạm đến cổ tay tên mập trước mặt , khuôn mặt anh không cảm xúc nhẹ nhàng dùng lực , tiếp theo đó là tiếng "crắc" vang lên tên mập đổ mồ hôi hột phát ra tiếng la thất thanh :

-"Aaaaaaaaaaaa"

Hắn đưa tay còn lại định nắm đầu anh bị anh né được cho một cước vào bụng khiến hắn ôm bụng quằn quại đau đớn, cả lớp bao gồm cả nữ sinh kia mắt thấy đều kinh ngạc lẫn sợ hãi, bình thường anh hay ngủ trong lớp nhưng thành tích vẫn rất tốt, tuy thỉnh thoảng bị mắng vì tâm hồn treo ngược cành cây nhưng các giáo viên cũng rất quý cậu học sinh này, tuy quậy một chút nhưng nghiêm túc lên lại rất được lòng bọn họ nên các giáo viên dạy trong lớp cũng mắt nhắm mắt mở coi như không để ý anh để anh tuỳ hứng , dù sao với trình độ của anh cũng vượt hơn điểm của trường đại học lớn trong nước , vào đó là một điều dễ đối với thằng nhóc này nên họ cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm anh tuỳ hứng thế nào.

Ngồi xuống đối diện thằng mập hay kiếm chuyện này, anh cất giọng , gương mặt vẫn nở nụ cười :

-" Sao anh bạn ? Còn sống không? "

Tên mập ngước lên nhìn anh tràn ngập hận thù hắn thở dốc gặn từng chữ:

-" M....mày.........dám......đ......đánh tao.....ba ......t........tao không ...... tha cho mày .......... đâu........"

Anh bật cười trước câu nói của hắn, đưa tay bóp cằm hắn kéo lên:

-"Đánh không lại chạy về méc ba? Thằng không có tiền đồ này mày tưởng lôi ba mày ra là tao sợ sao, bình thường thì kiếm cớ gây thị phi, ông ta còn đang chật vật chạy đôn chạy đáo lo cho công ty sắp phá sản, còn thằng con quý tử ở trong trường bắt nạt bạn học , bị đánh cho thành ra thế này "

-"Mày nghỉ ông ta sẽ vì mày mà lên gặp tao hay là ông ta sẽ vì danh dự của bản thân mặc kệ mày đây"

-"Tao cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối đừng có đụng vào tao, nếu không thì mày không chỉ bị nhẹ như hôm nay đâu"

Thả tay ra khỏi tên mập anh rút khăn tay lau tay mình sau đó bước ra ngoài cửa đi ngang qua cô gái tên Serry kia anh đứng lại , cô ta nhìn gần anh thì đỏ mặt nghĩ " đẹp thật " anh nói

-" Tôi không biết cậu muốn gì ở tôi mà cũng không cần biết, từ giờ tốt nhất cái gì nên làm cái gì không nên thì suy nghĩ kĩ càng rồi nói, cậu nên biết tôi không quan tâm nhưng không có nghĩa là tôi không biết cậu đồn nhảm nhí về chuyện của tôi và cậu, nếu không gỡ bỏ tin đồn thì đừng trách tôi"

Anh bỏ đi một mạch bỏ lại hỗn độn trong lớp , cô nữ sinh nghe vậy mặt cắt không còn giọt máu ngồi phịch xuống ghế, bạn thân của cô ta xúm lại an ủi , trách anh vô tình nhưng cũng chỉ dám mắng sau lưng .

Hanbin sau khi ra được một lúc thì lên sân thượng nằm xuống, khẽ thở dài, từ lúc anh học cùng cái lớp đó toàn hít drama không ít giờ đến lượt mình, đang oán thầm bản thân số nhọ vớ phải cái lớp gì đâu thì điện thoại vang lên tin nhắn anh lấy ra nhấn vào thì thấy người gửi ' Gấu con' , anh bật cười nhìn thấy dòng chữ " em nhớ anh rồi" nhanh chóng nhắn lại "anh ở trên sân thượng đang cúp tiết =)))" rồi lim dim ngủ , quả nhiên Woongie vẫn là dễ thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro