chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn tới thật sự nhanh,Hanbin ngồi trong lớp nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là tan học rồi, Jay ngồi kế bên tưởng là Lew giận Hanbin nên liền nói

" chỉ cho bí quyết dỗ người yêu nè,đặt biệt là mấy thằng có máu chiếm hữu cao như bồ của bạn"

" hả ý bạn là sao "

Hanbin hơi hoang mang quay qua hỏi lại,Jay chỉ vào một chuyên mục tâm lý người yêu cho Hanbin xem

" nhìn mà học hỏi chàng khờ ạ ,với mấy đứa như Lew thì cực kỳ thích người yêu chủ động,lát nữa muốn dỗ dành nó thì hôn hay ôm gì đó, đảm bảo vui liền "

" có giận hờn gì đâu "

" thì lâu lâu cũng làm nó vui chứ trời "

Jay không cần biết quá khứ hai người này ra làm sao nhưng cậu chàng chắc chắn là Lew yêu Hanbin nên mới nói vào cho Lew, vì cậu thấy ngoài Lew ra chẳng ai xứng đáng với Hanbin nữa, đẹp trai chuẩn daddy,thiếu gia danh giá,còn có cơ ngơi riêng nữa, lại còn yêu Hanbin nhiều như vậy, Jay yên tâm giao Hanbin cho Lew chăm sóc

Hanbin nghe xong cũng suy tư dữ lắm mà không biết có hiểu không nữa, chuông vừa reo thì bên ngoài đã nháo nhào cả lên

" ê ê trai đẹp kìa "

" sao tao chưa thấy bao giờ ta"

" trời ơi daddy của ai vậy "

Thấy nhốn nháo quá máu nhiều chuyện của Jay nổi lên, cậu chàng phóng một phát ra tận ngoài cửa chen chút hóng hớt, ai mà ngờ vừa thấy người đang đi tới Jay há hốc miệng ngạc nhiên

" má ơi giống daddy thiệt luôn, đúng là tổng tài có khác "

Phong cách ở trường và ở nhà của Lew khác nhau, ở trường thư sinh và cực kỳ baby,ở ngoài thì là daddy

" Hanbin ơi người yêu tới đón kìa "

Jay quay vào trong nói lớn cho Hanbin nghe cũng như cả lớp cùng nghe, Hanbin ngơ ngác thì Lew gọi

" Hanbinie em đến đón anh,chúng ta về thôi "

" a chờ anh một chút "

Hanbin nói xong thì lấy đồ rồi đi ra ngoài, cậu không quên lườm nhẹ bạn mình

" tự nhiên reo lên chi vậy "

" giới thiệu người yêu dùm bạn "

Jay nói xong thì cười ngả ngớn, cậu cũng chỉ biết thở dài mà đi lại chỗ Lew, cậu vừa tới thì Lew đã nắm tay đưa đi,nhờ Jay mà sau hôm đó cả trường biết Hanbin có người yêu còn sắp cưới, bao nhiêu người trồng cây si bây giờ đều héo úa hết trơn,Jay đi qua nhìn thấy thì gãi đầu

" hình như mình vừa vô tình nhổ cả vườn si thì phải "

Thôi kệ đi ai bảo cái gì cũng không bằng Lew, sao mà cậu chàng giao bạn tốt cho được, giờ thì trốn lẹ chứ lạng quạng cái mỏ máu không thì báo nữa

Ở bên này Lew đưa Hanbin về nhà mình sao khi ăn tối xong, ngôi biệt thự sang trọng và to lớn nhưng mà có chút vắng vẻ, hơi lạnh lẽo,cũng đúng vì Lew thích ở một mình mà, trong nhà chỉ có người giúp việc buổi sáng sẽ đến dọn dẹp rồi về chứ không ở lại

Hanbin ngồi trong bồn tắm suy nghĩ về lời Jay nói, dỗ dành sao,đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ đến Lew có giận dỗi gì không, với cái tính cách của Lew ghen tuông sẽ giết người tiếp cận cậu, hắn chưa bao giờ thể hiện thái độ giận hờn hay khó chịu với cậu,bỏ qua sợ hãi trong lòng, thì đâu đó trong tim,cậu nghĩ rằng mình cũng thật sự thương Lew,chỉ là không có dũng khí đối diện và chấp nhận sự giam giữ đến suốt đời này của hắn

Lew ngồi trong phòng làm việc qua laptop, dù hắn cũng chẳng cần làm gì nhiều công việc có cấp dưới lo,mà rảnh rỗi trong lúc chờ mèo con của mình thì lấy ra làm cho vui,hắn vốn dĩ không cần đi học, nhưng Hanbin còn chưa tốt nghiệp nên hắn phải đi theo giữ vợ,lỡ đâu lơ là có thằng nào cướp  chắc hắn giết cả nhà nó mất

Đang lơ là thì Lew giật mình vì tiếng động phát ra từ phía cửa phòng tắm,Hanbin bước ra nhìn hắn trên khuôn mặt có chút xấu hổ cùng giận dỗi

" L...Lew...áo sơ mi này rộng quá "

Hanbin nói thật nó rộng tới mức một bên vai áo cũng tuột xuống rồi, bờ vai trần mảnh mai cùng xương quai xanh xinh đẹp cũng lộ hết ra ngoài, Lew để laptop qua một bên rồi đi đến bế Hanbin lên trong sự ngạc nhiên của cậu

" áo của em cái nào cũng sẽ rộng hơn anh thôi....mà em cũng đâu có ý định để anh mặc gì "

Để Hanbin ngồi trên đùi mình, hắn ung dung thưởng thức mỹ vị trước mặt, mơn trớn đôi má mềm mại,hắn say mê ngậm lấy cổ cậu mà liếm láp, từng dấu vết được để lại rất đậm,như đánh dấu chủ quyền,Hanbin gục lên vai hắn cảm nhận mớ cảm xúc lạ lẫm này

Lew dừng lại một chút, hắn nâng mặt cậu lên đối diện với mình rồi chầm chậm cất tiếng

" nói em biết người lúc nãy anh nói chuyện là ai "

Ghen vẫn hoàn ghen, ghen vô đạo lý mất luôn nhân tính là Lew, Hanbin nhéo mạnh hai má hắn rồi nói

" là bạn của anh,đừng ghen lung tung có được không "

Lew nghe xong chỉ mỉm cười nhẹ, hắn nhìn cậu, tay vẫn mân mê mái tóc mềm mượt ấy

" Hanbinie bất kỳ ai tiếp xúc gần anh...em không thích,hơn nữa anh không quan tâm gì đến em....vậy anh nói xem em phải làm sao để giữ anh lại bên em đây "

Hanbin nhìn Lew, ánh mắt ấy chất chứa nổi đau không thể nói thành lời,bất giác cậu cuối xuống hôn lên môi Lew trong sự ngạc nhiên của hắn, đôi tay ôm ấp lấy thân thể của người mà mình vừa sợ vừa yêu, nhẹ nhàng âu yếm, đôi môi son đỏ tựa cánh hồng mơn trớn nơi đôi môi chỉ biết nói lời đe dọa,Hanbin dùng lưỡi chạm nhẹ lên môi, Lew hiểu ý tách môi ra,môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không ngừng,Lew tuy không hiểu tại sao cậu lại chủ động, nhưng hắn cực kỳ thích khi cậu thân mật với mình như vậy

Từ từ tách môi ra,Hanbin nhìn Lew rồi ôn nhu nói

" Lew nè,thật sự anh sợ em anh không phủ nhận....nhưng mà anh cũng yêu em,8 năm qua anh không thích ai,dù có quên thì trong tim anh vẫn ngự trị hình bóng em...."

Lew cảm giác như không tin vào tai mình, hắn nhìn cậu nghiêm túc hỏi lại

" lời này....anh không lừa em phải không "

" là thật...anh yêu em là thật,cũng thích sự quan tâm dịu dàng nồng ấm từ em ,chỉ trừ những lúc em nghi ngờ rồi làm những việc anh không muốn mà thôi "

" em nói rồi không phải sau...đừng gần gũi với ai ngoài em...em không muốn ai thân thiết với anh trừ em "

" nhưng mà anh không hề thân thiết với ai, còn Jay là bạn của anh, cũng có người yêu, cho nên đừng ghen có được không "

Hanbin nhẹ nhàng trong lời nói cùng hành động, không muốn nặng lời dù cho yêu cầu của Lew quá đáng tới đâu, không muốn nghe thêm một lời nào nữa cậu khóa luôn đôi môi ấy lại bằng môi mình, học theo kiến thức của Jay, không yêu cầu thì cứ chiều đi,như vậy có khi người yêu thích hơn là phải tự nói ra

Hanbin đưa tay lên tự cởi nút áo của mình, lần này không cần Lew ra tay,chiếc áo sơ mi tuột xuống tới khủy tay,phơi bày cơ thể trắng nõn nà mịn màng trước mắt Lew, cậu đưa hai tay nâng mặt hắn lên rồi nhẹ giọng hỏi

" có người thích người yêu mình làm như vậy với họ.....Lew thì sao,em có muốn anh không "

Lew nở nụ cười mỉm đẹp tựa ánh hoàng hôn,hắn dựa vào ngực cậu, hai tay vòng qua ôm lấy chiếc eo thon thả ấy, hắn thủ thỉ vài lời từ sâu thẳm trong tim mình

" em cũng vậy....em thật sự muốn được nhiều hơn....em muốn được ôm...chuyện này mỗi đêm...mỗi đêm....em luôn muốn được anh chạm vào "

Hanbin không hiểu tại sao lời nói này giống như một liều thuốc mê vậy,cậu ôm lấy hắn trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào, những cái nhấp môi nhẹ nhàng khiến Lew chìm trong đê mê khoái cảm, áo trên người cũng đã không còn,hai cơ thể trần trụi ôm ấp nhau,Hanbin cắn nhẹ lên cổ Lew khiến cho ham muốn của Lew tâng lên gấp bội lần,

"Ôm em,cho em cảm giác được có anh"

Hanbin mềm lòng với Lew, cậu dù rất ngượng nhưng mà nhìn Lew quyến rũ như vậy khiến cậu muốn nuông chiều hắn một lần, trước đây chỉ có hắn nuông chiều cậu, thôi thì bây giờ hãy để cậu đáp lễ một chút

Hanbin cắn mạnh hơn một chút, vòng tay ôm Lew cũng chặt hơn, chỉ là cậu nhỏ con lại mảnh mai như vậy, hoàn toàn không có khả năng ôm trọn được Lew,mà thôi không quan trọng nhỏ con đâu phải lỗi của cậu đâu

Một lúc sau Hanbin đẩy ngã Lew xuống giường, Lew hơi bất ngờ nhưng cũng mong chờ xem mèo con của mình sẽ làm gì, Hanbin hôn nhẹ lên môi của hắn một cái rồi hỏi

" có điều gì Lew muốn anh làm không"

Hanbin tới đây thì hết biết làm gì rồi, vì Jay chỉ dạy hôn với ôm thôi chứ đâu có nói thêm gì nữa, thông cảm 21 tuổi xuân không mảnh tình bỏ túi nó vậy đấy, Lew vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của người thương, hắn khẽ nói

" đôi môi xin này thỏa mãn em được không "

Hanbin chưa hiểu thì Lew chồm dạy ôm lấy cậu, hắn nắm tay cậu đặt ở nơi hạ bộ mình,nãy giờ bị khiêu khích nơi đó trướng đến phát đau rồi

" dùng môi anh làm cho em nhé"

Hanbin hơi chần chờ nhưng cũng gật đầu đồng ý nhưng cậu chợt nói

" l..Lew nè...anh không biết....phải làm sao "

" không sao em chỉ anh"

Lew ngồi trên giường,để Hanbin quỳ chính giữa hai chân mình, áo sơ mi vẫn chưa tuột xuống hết nên bây giờ trong cậu thật quyến rũ, cậu dùng tay kéo khóa quần xuống, cự vật thô to được giải phóng, nhìn nó cậu vừa sợ vừa thẹn

Lew nhìn cậu rồi suy nghĩ một chút, hắn nắm tay cậu rồi ngậm lấy một ngón tay vào miệng, Hanbin giật mình vì hành động của Lew, hắn từ từ liếm láp rồi nhấp môi một cách nhẹ nhàng, Hanbin bị hành động này kích thích, đại khái hiểu được Lew đang chỉ mình

" như vậy...mèo con hiểu rồi chứ "

" ừm "

Hanbin nhẹ gật đầu rồi làm theo những gì Lew làm, liếm thì có vẻ rất bình thường nhưng mà để nuốt được thứ to lớn này thì rất khó, mãi một lúc cậu mới làm được, nhớ lại những gì Lew làm mà cũng làm theo,lúc đầu còn vụng về nhưng một lúc quen dần thì cậu đã làm được, Lew xoa nhẹ mái tóc của Hanbin, ngắm nhìn người mình yêu làm việc này với mình, Lew cảm thấy không còn gì hối tiếc











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro